Song vương xuất thế báo hiệu một cuộc chiến tàn khốc sắp sửa diễn ra, tất cả mọi người đều đồng loạt chuẩn bị lương thực dự trữ và tìm nơi an toàn để chống chọi với đội quân trùng tộc không biết khi nào sẽ đổ đến.
Y Hòa có được truyền thừa của những đời trước nên biết bản thân sắp phải đi xa một chuyến. Tuy rằng đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng nếu muốn nhận được năng lượng của Phượng vương thì còn phải đến một nơi gọi là Phượng Lăng - nơi chôn cất của những thế hệ Phượng vương đầu tiên. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất của cậu, bởi lẽ Trùng tộc sẽ ra sức ngăn cản, không cho cậu có cơ hội đến Phượng Lăng.
Nhưng nói thế nào thì đây cũng là việc của mấy ngày sau, lúc này Y Hòa cũng chưa nghĩ được nhiều, vẫn đang chìm trong một giấc mộng.
Trong mộng cậu trông thấy Y Thần. Bé đang bị vây trong một bức tường lửa, người bé hơi cuộn lại như bị cố định vào đó. Mặc dù vậy bé vẫn cười nhìn cậu, nụ cười sạch sẽ, chứa đầy sự vui mừng và tin tưởng.
Y Hòa nhìn bé, trong ánh mắt cất chứa lo lắng và nhớ mong tha thiết nhưng lại không lên tiếng. Cậu sợ một khi lên tiếng con trai lại đột nhiên biến mất.
"Ba ơi, cuối cùng con cũng nhìn thấy ba rồi." Y Thần nói trước, sau đó lại nói thêm: "Con nhớ ba lắm nha."
Rốt cuộc thì cũng là con trai mình, Y Hòa dù dặn lòng có thể chỉ là một giấc mơ nhưng vẫn không nhịn được tiến lên hai bước hỏi: "Cục cưng, ba cũng rất nhớ con."
Nhớ đến ăn ngủ không yên, mỗi khi nhắm mắt đều lo sợ con sẽ gặp chuyện.
Y Thần nghe vậy thì cười toe toét. Bé mỗi ngày đều có thể cảm nhận, đều có thể nghe thấy tiếng ba gọi mình, nhưng bé lại không thể nhúc nhích, cũng không thể đáp lại lời ba. Bé không nhìn thấy ba nên rất buồn, thế nhưng nghe thấy ba cũng nhớ bé thì không còn buồn nữa.
Y Hòa không xác định mình đang tỉnh hay mơ, nhưng cậu vẫn ôm lấy một tia hy vọng hỏi: "Y Thần, con đang ở đâu?"
Giọng nói cậu đã có chút nghẹn ngào, nhưng cậu cố kìm lại, im lặng chờ đợi câu trả lời không biết là có hay không.
Y Thần suy nghĩ một lát rồi thành thật nói: "Ba ơi, con ở trong bụng của ba này."
Con ở trong bụng của ba này! Mấy chữ này truyền vào trong đầu khiến Y Hòa không khỏi kinh hãi. Rồi bỗng nhiên không gian chuyển thành màu tối đen, sau đó cậu giật mình tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngủ trên giường.
"Hóa ra... chỉ là mơ." Y Hòa chua xót nói một câu.
Cậu đưa tay lên xoa trán, lúc này mới phát hiện bản thân đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, cả sống lưng cũng ướt đẫm. Cậu lại nghĩ đến câu nói của cục cưng, câu nói này khiến cậu thật sự sợ hãi, nhưng bây giờ khi tỉnh lại cậu lại mơ hồ không biết đây là mơ hay thật.
Lỡ... cục cưng thật sự ở trong bụng cậu thì sao? Tuy rằng hơi khó tin nhưng chuyện như xuyên không cậu cũng gặp phải thì chuyện này cũng không phải không có khả năng.
Nghĩ như vậy cậu liền đưa tay sờ lên bụng mình rồi hỏi thầm một câu: "Cục cưng, con thật sự ở trong bụng của ba sao? Con có nghe thấy ba nói không?"
Y Thần lúc này thật sự ở trong bụng của ba mình. Nghe thấy ba gọi bé cũng quên mất việc bản thân không thể đáp lại lời của ba mà vô thức trả lời: "Con nghe thấy ba rồi. Con ở trong bụng ba thật ạ."
Y Hòa không nghĩ sẽ nhận được hồi âm. Cậu tự cười thầm, cậu sao lại có thể ngớ ngẩn đi tin vào lời một đứa trẻ trong giấc mơ như vậy?
Nhưng bỗng nhiên cậu lại nghe thấy giọng của con trai mình đáp lại. Bé đã khẳng định câu hỏi của cậu! Bé nói bé thật sự trong bụng cậu!
"Cục cưng!"
Cậu vui mừng gọi một tiếng, âm lượng lớn hơn bình thường rất nhiều chứng minh tâm trạng kích động lúc này của cậu. Cậu thật sự không nghe lầm đâu đúng không?
"Vâng, ba ơi." Y Thần đáp lại lời cậu chứng minh rằng cậu không hề nghe lầm.
Niềm vui ập đến quá bất ngờ, Y Hòa cười to, trong mắt tuôn lệ. Không phải lệ buồn, mà là những giọt lệ của hạnh phúc!
Hóa ra cậu và con trai chưa từng chia xa, cục cưng trước giờ luôn ở bên cạnh cậu.
Nhưng mà, liệu con trai có bị sao không?
Nghĩ thế cậu liền hỏi: "Cục cưng, tại sao con lại ở trong bụng ba thế? Liệu con ở trong đó có khó chịu không?"
Tại sao lại ở trong bụng ba? Y Thần tự hỏi trong đầu nhưng mãi vẫn không rõ nên bé liền trả lời: "Con cũng không biết tại sao nữa. Lúc kia con cùng ba gõ gõ thì bỗng nhiên tối lắm, con vẫn nghe thấy ba nhưng không nhìn thấy ba đâu cả. Nhưng ở đây chỉ không cử động được thôi, không khó chịu ạ."
"Thật sự không khó chịu hả?"
"Thật ạ."
Không khó chịu là thật. Trong đây tuy tối nhưng rất ấm, bé cũng chẳng thấy đói, thấy khát gì cả.
Y Hòa nghe được câu trả lời thì nhẹ nhàng thở ra. Không khó chịu là tốt rồi, mong rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến cục cưng.
Cậu lại hỏi tiếp: "Cục cưng, vậy ba phải làm gì thì mới đưa con ra ngoài được đây?"
...
Hết chương.
Lời tác giả: Y Thần là trẻ con ngoài hành tinh chứ không phải trái đất, mình viết không lôgíc nên mọi người đừng quá để ý đến sự bất thường của các nhân vật nha🥺
Updated 24 Episodes
Comments
heo bận rộn
mấy hôm nữa mới rảnh đọc sớm được aaa
2023-10-26
1
Linhh Linhh
hhehe cmt đầu
2023-10-24
1