Tiêu Thiên Ly nhìn kĩ, cảm thấy thiếu niên trước mặt thật quen mắt. Nhưng mà, có Giang Thời trước đó nhắc nhở nàng, có lẽ là người giống người thôi.
Thiếu niên nhìn nàng không nghĩ động đậy, ăn vạ trong lòng hắn, hắn ngu ngơ nói: "Nàng nằm dưới đất đi, đừng nằm trên người ta, vướng lắm."
Tiêu Thiên Ly nhịn xuống xúc động đánh bạo đầu chó của hắn, lòm còm bò dậy: "..." Chắc nàng thèm! Cơ ngực thôi mà, ai không có!
Nàng phủi phủi vạt áo, ngồi xa hắn nhất có thể, nếu không nàng nhịn không được sẽ đánh người mất.
Thiếu niên mặt mày trương dương, tuấn tiếu dương quang, ngũ quan tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Mái tóc dài được hắn đơn giản búi lên thành một chùm đuôi ngựa nhỏ, còn lại xõa sau lưng. Càng như là nhiệt huyết thiếu niên không cần não.
Nàng tấm tắc, đẹp trai thật đó mà EQ thấp hèn thật sự, chắc ế chỏng ế chê cho xem.
Nhưng người ta đã đỡ đạn cho mình, vẫn nên cảm ơn: "Đa tạ."
Thiếu niên xua tay, không để ở trong lòng: "Có gì đâu, ta còn tưởng là con chim béo nào gãy cánh nữa cơ, ta đang đói đây."
Tiêu Thiên Ly: "..." Lại một cái đầu gỗ, tên này và Chu Trình Hi rất có tiếng nói chung đây.
Đúng vậy, thiếu niên có ngoại hình hơi giống Chu Trình Hi, làm nàng có chút cảm giác thân thiết.
Tiêu Thiên Ly híp đôi mắt, đói sao, nhớ tới con chim chết tiệt kia, nghĩ ra một kế trả thù, nói với thiếu niên: "Thay lời cảm tạ, ta sẽ chỉ huynh chỗ có một con chim mập, bảo đảm ăn no."
Chim mập? Có chuyện tốt này?
Thiếu niên giống như không sợ nàng có ý đồ xấu, hắn tưởng thật, lật đật đứng lên, phủi vạt áo, hai mắt sáng lên: "Vậy nàng nhanh chóng dẫn đường đi." Nguyên đường đi hắn đã ăn hết lương khô rồi, yêu thú thì không thấy một bóng dáng.
Tiêu Thiên Ly theo một bước đứng lên: "..." Ngốc bạch ngọt. Cũng không sợ nàng đem hắn đi bán.
Nàng phản hồi đường cũ, mang theo hắn đi ở phía sau như cái đuôi nhỏ. Có người trả thù giùm, nàng hoan nghênh còn không kịp, đói bụng cũng tạm thời ấn nút ngừng.
Thiếu niên mở miệng hỏi thăm, thái độ thân thiện: "Nàng tên là gì? Sao lại ở đây? Đi lạc sao?" So với ngoại hình tuyệt sắc của nàng, hắn để ý đến tu vi nhiều hơn.
Tiêu Thiên Ly buồn bực tránh qua một bụi cây, bước chân lảo đảo: "Trước khi hỏi tên người khác, huynh không nên nói tên mình trước?" Hỏi câu gì vô tri ghê.
Thiếu niên cái hiểu cái không, ra tiếng: "Ta là Chu Mộc Hi." Thấy nàng dạt cành cây khó khăn, hắn đơn giản rút kiếm chém sạch cho bớt việc.
Nàng nhướn mày, nhường đường cho hắn. Cũng chu đáo phết.
Thật ra là tốc độ nàng chậm quá, hắn đói lắm, chờ không nổi.
Chu Mộc Hi hắn trên đường trở về tông môn thì phát hiện dị tượng ở đây, thế là hắn nằm ở đây canh giữ 3 ngày 3 đêm rồi, đang lim dim sắp ngủ thì bị nàng đè lên, hoàn toàn tỉnh táo luôn.
Hắn ra tiếng: "Đừng đứng gần qua, cẩn thận chút." Tay hắn dùng lực vung kiếm, sợ đụng trúng nàng.
Tiêu Thiên Ly ngoài ý muốn liếc hắn một cái: "Ta là Tiêu Thiên Ly." Tên gọi, hắn chỉ khác một chữ Mộc.
Chu Mộc Hi gật đầu, có vẻ như hắn cũng không quen nàng. Cũng đúng, sao có chuyện trùng hợp như vậy được.
Hắn chỉ ngọn cây: "Trên đó có yêu khí, có phải con chim mập mà nàng nói?"
Nàng liếc mắt nhìn cái cây, xác định gật đầu: "Là cái cây này." Lão nương tìm tay đấm tới báo thù đây, con chim thối.
Chu Mộc Hi gật đầu: "Để ta làm thịt nó." Vận kiếm quyết muốn ngự kiếm bay lên.
Nàng vội vàng nắm ống tay áo hắn, dặn dò: "Phía trên có một tổ chim, nhờ huynh thuận tiện lấy giùm ta mấy cái trứng." Liêm sỉ không bằng một bữa ăn no!
Hắn nhìn nàng, đột ngột bật cười: "Được, việc nhỏ."
Tiêu Thiên Ly bị nụ cười dương quang của hắn làm cho choáng váng, nàng lùi về sau, nhìn hắn phi lên cao. Nàng chỉ có thể ngồi chờ, đói bụng quá nàng ngự kiếm không được, nên tiếc nuối bỏ qua một đoạn ngược chim của hắn.
Không bao lâu Chu Mộc Hi đã trở về, hai tay hai bên là một ổ trứng và con chim xanh đã mất khả năng chiến đấu, bị một kiếm rạch bụng, chết.
2 phút hay 3 phút?
Nàng nhìn hắn buộc miệng thốt ra: "Huynh thật nhanh."
Chu Mộc Hi: "..." Cảm thấy bị mạo phạm nhưng không có chứng cứ.
Hắn liễm mày: "Tất nhiên, ta rất lợi hại." Hắn nắm chân con chim ném đại xuống đất, lấy ra hỏa phù châm một đống lửa.
Làm xong này đó, Chu Mộc Hi mới nhìn nàng: "Trứng của nàng, ta nướng lên giúp luôn nhé?" Sẵn bật lửa hỏa phù rồi, dùng luôn cho tiện.
Tiêu Thiên Ly lê bước lại gần, lắc đầu: "Để ta tự làm." Để tên ngốc này đem trứng đi nướng, chẳng khác nào ăn mì không có gia vị, còn gì ngon nữa.
Nàng mượn mồi lửa, từ trong không gian lấy ra một cái nồi, đơn giản thêm tí gia vị chưng trứng ăn.
Chu Mộc Hi: "..." Tu sĩ còn đem theo thứ này lữ hành? Nàng biết nhẫn không gian có bao nhiêu quý giá không?
So với món thịt chim nướng khô khan kia của hắn, không biết ngon hơn bao nhiêu lần.
Chu Mộc Hi hít cái mũi, sáp lại gần nàng, thương lượng: "Nàng chia cho ta một ít, ta chia cho nàng một ít, chịu không?"
Updated 66 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Tiện nghi đó.
2024-08-11
0
Ngân Nguyễn
hay
2024-05-27
0
Phuong Ngoc
truyện hay vui vẻ/Grin//Grin//Grin/
2024-04-29
0