Tiêu Thiên Ly nhìn Chu Mộc Hi tươi cười dần mất liêm sỉ, không khỏi ghét bỏ nói: "Ta là mất não mới quay lại cứu huynh." Cho nàng cỗ máy thời gian, nàng muốn làm lại cuộc đời!
Hắn tươi cười càng rỡ: "Chứ không phải ta anh tuấn ngọc thụ lâm phong nên nàng mạo hiểm nguy quay lại cứu ta sao? Thừa nhận đi, ngại cá-"
Bang!
Nàng nhịn không được mà cho hắn một cái chén vô đầu, hung hung nói: "Huynh còn nói một câu nữa, coi chừng ta đánh huynh!"
Hắn cũng không sợ, chụp lấy cái bát, còn nóng lòng muốn thử nói: "Ta còn chưa thua ai đâu, đơn đấu càng không. Ta chấp nàng 10 chiêu còn được."
Tiêu Thiên Ly: "..." A, Nàng sắp điên tới nơi rồi!
Nàng lấy một que củi, vẽ một đường thẳng trên đất, nhăn nhó nói: "Huynh mà vượt qua mức này, mai huynh tự đi mà ăn thịt nướng cháy khét của huynh đi!"
Chu Mộc Hi: "..." Nàng thật độc, uy hiếp trúng tim đen hắn luôn.
Nàng thấy hắn nghe đã hiểu, hài lòng từ trong không gian lấy ra một cái túi ngủ, hàng này là nàng cải tiến lại đó, chứ thời này chưa có túi ngủ đâu.
Nàng chui vào bên trong, chỉ ló cái đầu ra ngoài, hài lòng. Nàng làm hơi rộng để thoải mái trở mình, không có khóa kéo nên nàng may thẳng hai mép vải lại luôn, cũng không tồi, mềm mại, ấm áp.
Hắn nhìn nàng cuộn tròn như con sâu, hai mắt lấp lánh: "Cho ta nằm chung với?" Hắn lần đầu thấy thứ này, nhìn là biết nằm thoải mái hơn nằm ra đất.
Tiêu Thiên Ly: "..." Hắn muốn ngủ chung với nàng? Ngủ chung? Chung một tấm mền, gần sát bên nhau? Đầu óc anh có tật xấu hả? Nam nữ thụ thụ bất thân chưa nghe câu đó hả!
Nàng sâu kín nói: "Ta là con gái." Anh biết điều thì im mồm đi ngủ giùm cái!
Chu Mộc Hi gãi đầu, hắn tuy ngốc nhưng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, nàng không phải thê tử hắn, cần phải giữ lễ tiết.
Nghĩ nhiều không bằng không nghĩ, hắn ngồi xếp bằng cạnh nàng, nhắm mắt nói: "Nàng ngủ đi, ta gác đêm."
Tiêu Thiên Ly đáp lại một tiếng, mi mắt nặng trĩu lâm vào mệt mỏi, chợp mắt ngay. Nàng tín nhiệm hắn? Có thể là bởi vì, đối phương ở một số phương diện nào đó rất giống với Chu Trình Hi, mang lại cho nàng cảm giác an tâm. Nếu người nói canh cho nàng ngủ là Giang Thời, nàng nhất định sẽ vì cảnh giác hắn mà thức trắng nguyên đêm.
Rốt cuộc là, Giang Thời tốt ở đâu chứ? Nàng chưa nhìn ra, hoặc cũng có thể là lập trường khác nhau, nàng và nguyên chủ, gu khác nhau!
___
Chu Mộc Hi minh tưởng cả đêm, đến khi hắn mở mắt ra thì kế bên đã trống không. Người đâu? Ở dưới mí mắt hắn vậy mà hắn không phát hiện ra, chẳng lẽ do tác dụng phụ của thuốc?
Tiêu Thiên Ly ôm một đống rau dại trở về, thấy hắn đã tỉnh, chào buổi sáng xong rồi nói: "Huynh tỉnh đúng lúc, ta phải làm bữa sáng, huynh đi bắt yêu thú đi."
Chu Mộc Hi nghe lời cầm kiếm đứng lên: "..." Vừa mở mắt ra đã sai bảo hắn rồi. Kệ đi, ai bảo nàng tay nghề tốt quá làm chi.
Không lâu lắm hắn liền trở về, trên tay cầm một con yêu thú có chút giống thỏ lại giống chuột, đưa cho nàng rồi ngồi qua một bên chờ cơm.
Như Husky, hai mắt sáng rỡ nhìn nàng, không biết còn tưởng hắn xem trọng khuôn mặt này của nàng.
Lúc ăn cơm cũng là lúc dễ nói chuyện nhất, thế là Chu Mộc Hi vừa ăn vừa nói: "Ra khỏi đây, nàng sẽ đi đâu?" Hắn là loại người mà ăn cơm cũng phải nói chuyện cho có không khí chứ không im ru được.
Tiêu Thiên Ly cảm thấy nói ra cũng không vấn đề gì: "Thương Sinh Tông, nghe nói ở đó đang chiêu sinh. Ta vào thử thử xem." Nàng chỉ muốn tìm một chỗ sống yên ổn không giao thoa gì với nữ chính cho lành. Tiêu Thiên Ly nguyên bản thật thảm, dây dưa với đàm ông của nữ chính để rồi hương tiêu ngọc vẫn, nàng ta cũng chưa làm gì sai.
Nàng sẽ không ngốc như vậy, cứng đối cứng, nếu muốn lật nữ chính, thì phải tu luyện nữa tu luyện mãi. Thuận theo tự nhiên cũng là một cách tu luyện.
Dừng hỏi tại sao nàng mới xuyên mà lại hiểu rõ như vậy, tất cả đều có trong kí ức của nguyên chủ cả. Nàng ta chính là kỳ tài tu luyện trăm năm có một, cái gì đều học qua.
Chu Mộc Hi kinh ngạc chớp mắt, có chút vui vẻ: "Vậy thì trùng hợp quá, ta là đệ tử Thương Sinh Tông, đang trên đường về tông." Hắn cảm thấy với thực lực của nàng không thể nào là tán tu được, với lại, nàng không biết Thương Sinh Tông bọn họ âm suy dương thịnh sao?
Một kiếm đâm xuyên nhện con của Tiêu Thiên Ly, làm Chu Mộc Hi cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếm khí sắc bén, lại còn nhanh, hoặc là nàng là phong linh căn hoặc là nàng giấu nghề.
Tiêu Thiên Ly kinh ngạc nhìn hắn, vỡ lẽ, ta nói sao mà có người mạnh mà ngu như vậy, ra là đệ tử của Thương Sinh Tông. Thương Sinh có nghĩa là thương yêu chúng sinh, thiện lành hành thiện. Nguyên một tông toàn nam nhân, khác Thiếu Lâm Tự ở chỗ không xuống tóc đi tu thôi.
Updated 66 Episodes
Comments