Các Sư Huynh Đều Có Tật Xấu, Chỉ Có Ta Là Bình Thường
Trong u cốc không ánh sáng nào có thể chiếu vào được, chỉ có một thốc quang bé tẹo chiếu sáng cả không gian, bên trong đang giam giữ một cô gái tuổi có khá trẻ, nhìn kĩ lại, bất quá là hai mươi, hai mốt đổ lại.
Trên người nàng y phục lung linh màu tối rách tung tóe, khóe miệng khiêu gợi nhiễm đầy vết máu đỏ bừng. Hai tay hay chân nàng bị lạnh băng sợi xích khóa lại, để lại một vết trầy đỏ thắm chói mắt trên làn da trắng bạch như sứ.
Tóc mái dài rũ rượi sơ xác do chủ nhân lâu rồi không chăm sóc, sợi tóc trộn lẫn một ít bùn và cát, chật vật nan kham nhưng vẫn không che giấu được đôi mắt sáng ngời, có thần thái tuyệt mỹ.
Nàng mở miệng khô khốc, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần: "Vì...cái gì? Sao lại đối xử với ta như vậy?"
Không ai trả lời nàng.
Nhưng hôm nay lại khác, người canh giữ nàng lại thay mặt cho đồng môn trong trong lòng nàng, trả lời bằng thái độ cay nghiệt: "Vì người xứng đáng! Ngươi không nên xuống tay với Mộ Uyển Chi tiên quân! Ngươi đáng chết!"
Mộ Uyển Chi? A, đúng rồi. Cô ta là sư muội mới vào tông môn của ta, được các sư huynh sư đệ và sư phụ nhất mực sủng trong lòng bàn tay, là kì tài tu luyện, dung nhan tuyệt sắc mỹ nữ, là ta hãm hại cô ta?
Nhưng ta nhớ rõ, lúc đó cô ta chĩa kiếm vào ta, nói muốn luận bàn kiếm thuật, từ khi nào thành ta muốn mưu hại mạng sống của cô ta vậy?
Người canh gác còn hảo tâm nói thêm: "Đêm nay là đêm tân hôn của Mộ Uyển Chi tiên quân và Đại đệ tử của chưởng môn. Nếu tiên quân mà chết, ngươi cũng toi đời rồi!"
Sắc mặt nàng xám xịt đi trông thấy rõ, đôi coi ngươi đen nhánh ảm đạm không ánh sáng, cúi đầu thấp hèn.
Tu vi bị phong ấn, bị bắt nhốt vào nơi không nhìn thấy ánh mặt trời, ta đều không lo sợ. Nhưng khi nghe tin Đại sư huynh kết duyên rồi, ta cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm.
Ta không thể tin vào tai mình, người mà ta yêu cả đời, sắp kết hôn với người phụ nữ khác. Cô ta còn là kẻ giam cầm ta, hãm hại ta.
Ta còn nhớ rõ những lời Đại sư huynh đã từng hứa hẹn: "...khi ta trở nên cường đại rồi, nhất định sẽ cưới muội về làm thê tử! Hãy đợi ta nhé!"
Ta khi đó vui mừng đến nổi bật khóc trong lòng hắn, hắn cũng ôm lấy ta an ủi, hai ta cùng nhau thề non hẹn biển, ngày sau chính là một gia đình.
Huynh ấy cưới người khác rồi...
Ta, ta, cũng không muốn sống nữa...
A...huynh thất hứa rồi...
Lạch cạch.
Lúc này, có tiếng bước chân đang đến gần nàng, nhưng nàng đã không sức lực ngẩng đầu lên. Chỉ nghe gã canh gác cung kính ninh nọt mà tôn xưng tên người tới: "Mộ tiên quân."
Mộ Uyển Chi chỉ cười làm gã đi ra ngoài, cô ta muốn tâm sự chuyện gì đó với ta, chắc vậy.
Mộ Uyển Chi là một tuyệt sắc giai nhân, mắt phượng mày liễu, xinh đẹp thánh thoát, là tiểu sư muội vừa ngọt ngào lại đáng yêu trong mắt đồng môn sư huynh đệ, là đóa hoa độc nhất trong tông môn. Còn ta, chẳng qua là một bông hoa héo đã bị vứt bỏ, giẫm đạp.
Mộ Uyển Chi chậm rãi bước lại gần ta, dùng gót chân nâng mặt ta lên, cô ta cười rất tươi nhưng trong mắt không giấu được lạnh lẽo: "Đường đường là mỹ nữ xinh đẹp số một số hai lại lưu lạc đến bước đường này. Ngươi thật ngu, Tiêu Thiên Ly."
Tiêu Thiên Ly không nói không rằng, chỉ giương mắt sâu kín nhìn cô ta, mím môi. Cô ta là cố tình chạy tới khiêu khích, ta không nên so đo.
Từ ngày Mộ Uyển Chi xuất hiện, mọi thứ xung quanh ta đều thay đổi, thái độ của sư huynh sư đệ lạnh nhạt với ta, sư phụ luôn là lờ ta đi, trái lại, bọn họ xum xoe đối tượng đổi thành Mộ Dung Uyển Chi. Ta không hiểu, đến khi ta nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Mộ Uyển Chi bị hành động làm lơ của Tiêu Thiên Ly làm cho tức giận. Một cước đạp lên mặt nàng, cô ta cay nghiệt nói: "Tất cả của ngươi đều thuộc về ta! Kể cả, Đại sư huynh, ha ha ha ha!"
Tiêu Thiên Ly không mảy may bị chọc giận hay lộ ra ánh mắt oán độc, điều này làm cô ta rất bức bối.
Tiêu Thiên Ly khi xưa là thiên tài tuyệt thế, người ái mộ nàng có thể xếp hàng dài từ nhân gian đến ngạch cửa Linh Kiếm Tông. Lúc đó, Tiêu Thiên Ly như mặt trời ban trưa, nổi tiếng nhưng không động lòng với ai vì nàng đã định chung thân cho Đại sư huynh cùng tông.
Ai cũng thổn thức vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng cùng tấm lòng thủy chung của nàng.
Tiêu Thiên Ly bị thương nhắm mắt, không muốn tiếp tục hồi tưởng đi xuống nữa, trái tim nàng chịu không nổi.
Mộ Uyển Chi còn ở một bên khoe ra: "Đêm nay ta và Đại sư huynh động phòng hoa chúc. Ngươi nói xem, ta có nên nhắc về ngươi với huynh ấy?"
Tiêu Thiên Ly rốt cuộc có phản ứng, âm thanh khàn khàn: "Nhàm chán."
Cô ta cười lớn tiếng hơn nữa, quả nhiên hành hạ ta làm cô ta rất vui sướng. Ta không rõ cô ta muốn gì, cũng không muốn làm rõ nữa.
Updated 66 Episodes
Comments
Ahihi🍀
Hay a~~~
2024-02-23
0
trang nguyen
.
2024-02-22
0
Tiểu thuyết mỗi ngày 🥰
Hay quá
2024-01-05
1