Chu Mộc Hi bản mạng kiếm tràn ngập linh lực hỏa hệ, thân pháp hắn cũng nhẹ nhàng như yến, kiếm chiêu trí mạng, xẹt ra hoa lửa.
Cừ thật, Tiêu Thiên Ly có chút hâm mộ nhìn hắn, nếu nàng cũng mạnh như vậy thì Hình Nguyên tới công chuyện với nàng liền.
Chu Mộc Hi nhíu mày, hắn ghét nhất là đánh nhau với loài nhiều chân thế này, trong chốc lát lại bò đi xa, trong chốc lát lại phun tơ nhện, không thì dùng chân làm vũ khí, làm hắn nhất thời chưa chọc xuyên lớp lông rậm của nó được.
Hắn cũng có chút bực, sợ cháy rừng nên hắn chưa dám tung hết sức ra, vẫn thu lực. Phiền thật.
Đám nhện con tu vi quá thấp, bị hắn một kiếm quét qua đã chết hết 2/3 chỉ còn lác đác mấy con, hắn không khỏi tập trung vào đối phó với con mẹ.
Chu Mộc Hi tiến lên, Huyết Yêu Chu lại lùi lùi về sau, giống như hắn đang chiếm thế thượng phong. Hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, trong một lúc không để ý hướng di chuyển của mấy con nhện con.
Loài người ngu dốt, ngươi sẽ bị sự thiếu cảnh giác của ngươi mà trả giá!
Hai con nhện con từ phía sau lưng hắn nhảy lên, một phun ra nọc độc từ miệng, một con thì lao lên muốn dùng miệng nó cắn hắn.
Xèo!
Tiếng nước độc nhện hệt axit va chạm vào quần áo, ăn mòn một bộ phận bên ngoài góc áo hắn.
May mà hắn mặc phòng hộ y, có trận pháp phòng ngự, không thì ăn đau rồi.
Chu Mộc Hi không thể phân thần mà để ý phía sau lưng, trước có nhện sau có nhện, hắn không thể không cảnh giác hơn. Tay cầm kiếm của hắn run nhè nhẹ, cho thấy có dấu hiệu trúng độc rồi.
Đáng ghét, cũng tại hắn đại ý!
Phập!
Một phen kiếm sắt mang theo nhàn nhạt linh lực phá không mà đến, nhắm ngay một con nhện con, xuyên qua thân thể của nó cắm thật sâu xuống đất.
Tiêu Thiên Ly cảm thấy, với chỉ số thông minh của đồ ngốc kia mà nàng không ra tay nữa thì thế nào cũng vĩnh biệt cõi đời tại đây.
Yêu thú nó còn biết đánh lén sau lưng, bộ hắn không suy nghĩ đến điểm này hả?
Nàng vận kiếm quyết, thanh kiếm sắt xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên tới đón đầu tấn công con nhện con còn lại, yểm hộ hắn chuyên tâm đối phó con nhện cái.
Không phải là nàng không sợ hãi, mà là nàng nhịn xuống dưới, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khó khăn lắm mới giết được con còn lại.
Chu Mộc Hi kinh ngạc nhìn nàng, hắn nghĩ nàng đã sớm chạy. Nếu là nữ tử khác, có lẽ sẽ không mạo hiểm an nguy mà quay lại giúp hắn. Nếu nàng đi rồi, hắn cũng sẽ không trách cứ hay oán hận, vì bảo mệnh quan trọng hơn tất cả.
Hắn lại có cái nhìn khác về nàng rồi. Nàng không yếu như hắn nghĩ, nhưng vẫn yếu xìu.
Tiêu Thiên Ly cho hắn một ngón tay cái, còn bớt thì giờ tạo dáng, Chu Mộc Hi: "..." Đừng làm hắn phân tâm, nàng ngốc này!
Hắn không lo bị đánh lén nữa, nhanh chóng tụ linh lực vào thân kiếm, hỏa quang phát ra bốn phía, hắn dùng một kích toàn lực, ngang nhiên xé mở lớp da của nó, hung hăn cho phần đầu của nó nở hoa, nát bươm.
Huyết Yêu Chu toàn thân cứng đờ, bụng dưới của nó run rẩy một trận, cuối cùng quy về an tĩnh. Đầu cũng bể nát, sống là không có khả năng sống.
Hô, giải quyết xong!
Chu Mộc Hi từ sọ não của nó gõ ra yêu đan, thu vào trong tay mới thu kiếm tra vào vỏ kiếm treo bên hông. Lau vết máu đen bắn vào bên mặt, hắn khó chịu ra mặt, bẩn ghê. Nhìn hoàn cảnh chiến trường khắp nơi loang lổ dịch nhầy, tơ nhện, máu đen và người.
Ủa? Người đâu? Hắn lúc nãy còn thấy nàng ở phía sau hắn mà?
Hắn sốt ruột kêu gọi: "Nàng đâu? Tiêu Thiên Ly?" Hắn sợ còn mấy con cá lọt lưới chưa giết hết, nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Tiêu Thiên Lý tiếng nói suy yếu từ một lùm cây, thân thể nàng bị che khuất bên trong: "Ta ở...ọe!"
Chu Mộc Hi: "???" Sao vậy? Nàng bị trúng độc? Không khỏe? Ốm nghén?
Hắn theo tiếng tìm đến lùm cây, cũng chui thân vào cùng nàng ngồi xổm xuống, khẩn trương nàng có chuyện. Nhìn đống sản phẩm của nàng, hắn không khỏi co rút khóe miệng: "..."
Lúc nãy ngầu bao nhiêu, ra tay dứt khoát không ướt át bẩn thỉu bấy nhiêu, bây giờ thì ngược lại. Nàng ngồi xổm rúc mình lại thành một cục nhỏ, mặt trắng bệch, đôi môi không huyết sắc, đôi mắt to tròn vô thần, bộ dáng giống như vừa chơi tàu lượn siêu tốc xong. Có chút đáng yêu đó chứ.
Hắn liền cười ra tiếng: "Xem nàng kìa, bữa tối đều bị nàng nôn hết rồi. Tiếc ghê." Hắn lần đầu săn giết yêu thú cũng có phản ứng thế này này.
Tiêu Thiên Ly cho hắn một cùi chỏ: "..." Là quan tâm nàng dữ chưa? Đồ ngốc này! Ăn ăn ăn, cả ngày mở miệng là ăn!
Hắn lại nhịn cười tới quá sức, làm nàng điên tiếc: "Huynh cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười?"
Nàng lau miệng, thẹn quá hóa cười: "Huynh, ngày mai đừng hòng ăn thịt ta nấu."
Chu Mộc Hi lại không dám cười nữa, hắn chịu thương chịu khó mà đỡ nàng lên, tìm một chỗ đất trống, đốt lửa ngồi xuống.
Updated 66 Episodes
Comments
🐾🎼✨️
eo ơi đáng yêuuu
2025-03-29
0
Ghệ Chân Ngắn
Gì mà có ốm nghén nữa v cha nọi🥰🥰🥰????
2024-11-16
0