Hồ nhỏ nước hồ trong veo mà mát mẻ, thích hợp ngâm mình, thư giản.
Tiêu Thiên Ly nhanh chóng cởi hết quần áo, chỉ chừa lại một mảnh vải che lại phía trước ngực, thân hình nõn nà, hai chân trần tiến vào trong nước vang lên âm thanh tí tách. Nàng vốc một thốc nước lên rửa mặt, thoải mái đến hơi thở dài, hình ảnh tuyệt mỹ dưới ánh trăng này hệt như ảo cảnh. Nước là ôn hòa, cũng không lạnh lắm.
Tiếc là, có phúc người không biết thưởng thức, chỉ biết nhắm mắt minh tưởng.
Chu Mộc Hi là cái gì tính cách nàng vừa xem liền biết ngay, ngu ngốc, thiếu tinh tế, ngay thẳng, thành thật, không mưu mô cũng không chơi âm mưu. Ở hiện đại, thì sẽ giống Chu Trình Hi, thẳng nam bóng rổ, độc thân vui tính.
Nàng vừa ngâm mình vừa thưởng trăng, nói đúng hơn là nàng cũng đang tu luyện. Linh khí trong hồ nước nồng gấp 3 lần bên ngoài, ngồi ở đây, nàng có thể làm ít công to.
Vừa thoải mái vừa có thể tu luyện, khiến nàng thả lỏng cơ thể, tiếng bước chân lại gần nàng cũng không phát hiện ra.
Ùm!
Chu Mộc Hi nhảy vào trong hồ, mang theo bọt sóng đánh vào nàng mặt, làm nàng bừng tỉnh, biểu tình rất xuất sắc: "H-Huynh..."
Hắn xoay người lại đối diện nàng, hắn híp đôi mắt, nói: "Ta cảm thấy, đáy hồ có gì đó bất thường. Quả nhiên là vậy."
Tiên Thiên Ly hít sâu: "..." Rồi mắc con mẹ gì anh nhảy xuống hồ? Bệnh thần kinh?
Nàng kinh nghi bất định mà dịch dịch miếng vải lên che thân trước người, sẵn tiện quấn quanh: "Ờ thì...xin lỗi nhưng mà, ta đang tắm." Trời ơi xấu hổ chết mất, anh mau cút!
Hắn nhìn nàng, không hiểu ra sao: "Thì nàng tắm đi, ta thăm dò đáy hồ mặc kệ ta."
Nàng cản liền tay, chỉ tay lên bờ: "Không được là không được, huynh cút lên bờ giùm ta." Tắm một cái mà cũng không yên ổn nữa.
Hắn sờ cằm, còn muốn thuyết phục nàng: "Nhưng mà, ta muốn mau chóng biết đó là gì." Hắn muốn biết gấp nguyên nhân là gì, không chờ được đâu.
Nàng mất kiên nhẫn, nắm chặt cánh tay hắn, muốn kéo hắn lên: "Không có nhưng nhị gì hết, đi liền cho ta, không thì mai nhịn đói!"
Hắn rướn người lại gần: "Đợi-"
Hương vị nam nhân tràn ngập trong khoang mũi nàng, hắn rất nóng, trời sinh hỏa linh căn như hắn, cứ như một nguồn nhiệt di động, ấm áp đến làm nàng chịu không nổi.
Tiêu Thiên Ly vội vàng xoay người, không để ý dưới chân có viên sỏi, vinh danh đạp lên nó.
Nàng mất đà, thân hình nghiêng về phía trước: "Á!"
Chu Mộc Hi thuận thế đưa tay đỡ lấy nàng: "Cẩn thận!"
Tư thế của hai người lại xảy ra biến hóa, người này kéo, người kia nâng.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn hắn: "Cảm ơn huyn-" Tươi cười cứng đờ. Cảm nhận được làn da thô ráp của hắn trên thân trên của nàng. Tay, cái tay hắn đặt ở đâu vậy!
Lúc dang tay đỡ lấy nàng, một tay hắn thuận thế nắm eo nhỏ của nàng, tay còn lại đặt ở trước ngực nàng!
Bàn tay hắn thô ráp, còn có một tầng kén mỏng, là do cầm kiếm lâu năm để lại. Nàng cả người nóng bừng, cơ thể rất nhỏ run rẩy. Dù là cách một lớp vải mỏng, cũng đủ cảm nhận.
Thế quái nào mọi chuyện lại theo chiều hướng ướt át như vậy chứ!
Hắn bóp bóp vài cái, cảm giác như tơ lụa như là bông, đánh giá: "Mềm mềm nha, nàng k-" Eo cũng mềm, hắn một bàn tay là có thể niết trong tay. Quá yếu ớt, đây là lí do nữ tu sĩ đánh không lại ta sao?
Vừa yếu vừa mềm, lại còn thơm, như miếng bông, cảm giác trong tay làm hắn phải suy nghĩ. Nữ tu khác, có chút cứng rắn hơn, cũng nhỏ hơn chút-
Chát!
____
Tiêu Thiên Ly đã mặc lại y phục mới, đứng ở bên bờ hồ, sắc mặt bất thiện mà nhìn Chu Mộc Hi.
Hắn ôm một bên má bị đánh, rất ủy khuất, nửa cái thân hình ngâm ở trong nước lần mò tìm nửa ngày trời nguyên nhân tại sao hồ nước lại nhiều linh khí.
Nàng dùng lạnh căm căm ngữ khí hỏi: "Tìm được chưa?"
Hắn lắc đầu, chắc nàng còn giận chuyện lúc nãy. Hắn chỉ là sơ ý đụng phải thôi mà, nàng hung dữ quá!
Hắn ngước nhìn nàng, chủ động hòa giải: "Ta lực tay hơi mạnh, nếu làm nàng đau cho ta xin lỗi." Hắn cũng là lần đầu gặp trường hợp này, bị ăn tát rồi còn bị mắng nữa.
Nàng cười lạnh: "Huynh nói xem?" Chạm bậy rồi còn bóp nữa, nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tên ngốc này đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi hả? Còn bình luận!
Hắn thương lượng: "Ta cho nàng bóp của ta? Nàng đừng tức giận." Hắn còn nhớ thương món ăn ngày mai của nàng đây.
Chu Mộc Hi đẩy ra áo ngoài, chỉ cần nàng gật đầu là hắn sẽ cởi áo trên ngay: "Ta có nàng cũng có, bóp một cái là hòa nhé?"
Tiêu Thiên Ly: "..." Anh lễ phép ghê.
Chát!
Chu Mộc Hi bưng kín mặt: "..." Trong một ngày, nàng hai lần đánh vào mặt hắn.
Gương mặt này của hắn được trời ưu ái biết bao nhiêu!
Nàng quay đầu liền đi.
Hắn sốt ruột nói theo: "Nàng đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm." Dưới tay động tác nhanh hơn lần mò dưới đáy hồ.
Nàng giận mà bỏ đi nhưng cũng không ngu ngốc đến nổi tự đi tìm đường chết mà là đi theo đường cũ. Trên đường đi không khỏi oán thầm Chu Mộc Hi là đồ ngốc, thẳng nam.
Updated 66 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Bộ dạng này ai chơi lại hắn chứ.
2024-08-11
1
Tuyết Tư
Mẹ nó, EQ thấp đến muốn đánh
2024-08-11
0