Mỹ Dung Các và Phượng Minh Cung chỉ nhìn tên cũng đoán ra được, là thánh đường tu luyện của nữ tu, công pháp, pháp quyết thích hợp với nữ tu rất nhiều. Mộ Uyển Chi là vì ham mê nam sắc, mới lựa chọn vào Linh Kiếm Tông, vừa nổi danh vừa có số lượng sư huynh tuấn mỹ nhiều.
Phó Dịch Hàn chống cằm: "Đại sư huynh đâu?" Chưởng môn ra lệnh cho ba đệ tử dưới núi năm nay đi tiếp đệ tử mới. Vừa quay đầu một cái Lục Cảnh Nhiên không thấy đâu.
Cố Sở Thiên chỉ chỉ tay vào bãi cỏ dưới chân: "Huynh ấy đang ngủ. Ngủ ba ngày rồi." Thật hâm mộ Đại sư huynh, có thể quang minh chính đại mà làm biếng.
"..." Thật là có thể ngủ!
Vậy mà tu vi vẫn tăng đều đều mới ghê, sắp vượt qua Chu Mộc Hi luôn rồi.
Lục Cảnh Nhiên, đại đệ tử của chưởng môn, năm nay bất quá 20 tuổi, đã Kim Đan Kỳ đỉnh. Là đệ tử xuất sắc nhất Thương Sinh Tông, gương mặt tuấn lãng, tuyệt mĩ vô song. Nhưng có một tật xấu, thích ngủ.
Nhắc tới Chu Mộc Hi, Phó Dịch Hàn không khỏi lo lắng: "Không biết Mộc Hi thế nào rồi, có bị thương ở đâu không." Chu Mộc Hi đi lịch luyện ba tháng, trong tông môn thiếu sự sôi động của hắn, có chút nhạt nhẽo.
Chu Mộc Hi xếp chót trong 4 huynh đệ, tính tình như con chó thoát xích, thích gì làm nấy, thích khiêu chiến vượt cấp, não phẳng. Được cái đẹp trai tỏa sáng, thân thiện, nhiệt huyết, ánh mặt trời, cười lên làm nữ nhân xao xuyến.
Cố Sở Thiên thiếu người thử đan dược mới, cũng thổn thức: "Chắc là cũng sắp về rồi, huynh đừng quá lo." Đi lịch luyện nhưng thật ra là đi làm nhiệm vụ của tông môn, tiêu diệt yêu tộc hoành hành. Với thực lực của Chu Mộc Hi, đáng lí ra sẽ không lâu như vậy.
Nhìn sắc trời, đã quá giữa trưa, Phó Dịch Hàn và Cố Sở Thiên quyết định kết thúc chiêu sinh hôm nay, đi dùng cơm.
Đại sư huynh Lục Cảnh Nhiên bị hai sư đệ gọi dậy ăn cơm, xoa đôi mắt xanh sắc bén, hiếm thấy có một chút thanh tỉnh, đột ngột ngó lên trời: "Tới rồi." Ở đây hắn tu vi cao nhất, một chút dị động linh lực cũng sẽ phát hiện ra. Khí tức khá quen thuộc.
Phó Dịch Hàn & Cố Sở Thiên: ?
Tới? Cái gì tới? Đại sư huynh chơi cái trò bí hiểm gì à? Bọn họ có nên phối hợp không?
Hai người còn lại rốt cuộc cảm nhận được linh lực dao động. Có người ngang nhiên dám ngự kiếm phi hành vào nơi sân Thương Sinh Tông dùng để chiêu sinh?
Phó Dịch Hàn vung lên tay áo: "Ai mà to gan như vậy? Không biết là chỗ này không thể ngự kiếm sao?"
Cố Sở Thiên ngẩng đầu nhìn trời: "Theo môn quy thì nên phạt." Khí tức này quen lắm, nhưng nhất thời hắn nghĩ không ra.
Lúc này, trên không trung cách trăm mét Thương Sinh Tông, Tiêu Thiên Ly mặt vô biểu tình đứng sau lưng Chu Mộc Hi ngự kiếm, sắc mặt u oán. Trên đường đến đây, nàng phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ hắn mới miễn cưỡng chỉnh lại tư thế ôm bao gạo của hắn lại, đổi thành nàng đứng phía sau, hắn điều khiển kiếm phía trước, còn tri kỉ chắn gió giúp nàng. Cảm ơn nhưng nàng ghim rồi.
Cao tốc phi hành hơn mấy tiếng, nàng mỗi lần muốn nôn tới nơi nhưng phải nhịn xuống. Đi máy bay cũng chưa nhanh như vậy đâu!
Chu Mộc Hi giống cái con khỉ về ổ, không một dấu hiệu say tàu xe, còn hớn hở báo tin vui cho nàng: "Sắp tới rồi, sắp tới rồi." Lâu về chưa về tông, chắc mấy sư huynh nhớ hắn lắm đây.
Tiêu Thiên Ly mừng hết lớn, nàng sắp chịu không nổi sức gió tới nơi rồi. Cái gì mà linh lực hộ thể, một chút tác dụng cũng không có!
Khi Phó Dịch Hàn muốn ra tay dạy cho đứa to gan dám ngự kiếm một bài học, Lục Cảnh Nhiên kịp thời cản lại: "Là Tứ sư đệ."
Vậy tốt, đều là người một nhà, chuyện nhỏ này có thể bỏ qua.
"..." Bao che người nhà mình làm các đệ tử khác không dám nhìn thẳng.
Trong cặp mắt mong đợi của các sư huynh, Chu Mộc Hi hạ cánh an toàn. Tiêu Thiên Ly gấp không chờ nổi, nhảy vọt lại gần một thân cây, phun tối tăm mặt mày.
Chu Mộc Hi vừa háo hức vừa vui sướng, nhảy lại ôm chầm Phó Dịch Hàn và Cố Sở Thiên: "Nhị sư huynh, Tam sư huynh, lâu rồi không gặp. Đệ nhớ mọi người!"
Phó Dịch Hàn vui vẻ ôm ôm lại hắn, sờ đầu chó: "Bình an là tốt rồi. Ta xem nào, tu vi lại tăng, béo lên không ít."
Chu Mộc Hi: "..." Sao béo lên được? Huynh ghen tị ta anh tuấn tiêu sái thì nói. Hắn không dám nói, sợ bị ghim.
Cố Sở Thiên cũng quan tâm: "Đi lâu vậy? Gặp được khó khăn gì sao?"
Chu Mộc Hi móc ra một cái túi không gian: "Thảo dược của huynh. Cũng không tính khó khăn gì. Chỉ là, thảo dược huynh cần bị người hái hết rồi. Ta phải chờ nó lớn một đợt nữa mới hái." Chậm trễ thời gian lâu như vậy là chờ thảo dược mới mọc lên.
Cố Sở Thiên cảm động nhận lấy: "Vất vả cho đệ. Đan dược mới của huynh, chắc chắn có phần đệ."
Chu Mộc Hi chuột bạch thử thuốc: "...Cũng không cần." Biết vậy hắn không rút thảo dược giùm. Bi ai lại là ta chính mình.
Updated 66 Episodes
Comments
Nguyễn Oanh
chó này xổng xích hơi lâu
2023-12-07
1