Chiến đấu kịch liệt cả buổi tối, Tiêu Thiên Ly vì dùng linh lực quá nhiều, cộng thêm tình trạng máu me be bét mà nôn hết cơm chiều ra ngoài. Nàng quyết định, ăn thêm bữa khuya nữa cho chắc bụng.
Nàng lấy ra một ít linh thảo và củ cải, nấu một nồi canh. Buổi tối uống canh, áp xuống kinh hách.
Chu Mộc Hi thấy nàng từ túi không gian lấy ra củ cải, rau xanh, rất là: "..." Nhẫn không gian là vật hi hữu, giống hàng limited, không gian bên trong cũng có hạn mà nàng lại để những thứ như củ cải ở trỏng?
Nàng nhìn mu bàn tay hắn, để ý nói: "Huynh có giải độc đan không? Sao không dùng đi?" Độc của Huyết Chu tuy không lan nhưng phần thịt dính phải sẽ bị hư thối theo thời gian, có thể nói là phế luôn chỗ thịt đó rồi.
Hắn tùy tiện nói: "Dùng xong rồi, đừng lo. Một lát nữa ta xẻo miếng thịt này xuống là xong ngay." Hắn vừa dùng hết đan được sư huynh cho. Tu sĩ mau lành, mất một miếng thịt thì chờ nó ra mới, hoặc uống hồi cốt đan là xong.
Nàng nhíu mày, tu sĩ tu chân, đều tàn bạo như vậy sao? Không lóc xương thì cũng xẻo thịt, bọn họ tam quan thật lệch lạc. Nhưng mà, ở tu chân giới, cũng bình thường.
Nàng thử tính nói: "Ta giúp huynh bớt đau hơn? Ta hiểu một chút y tu." Người ta muốn làm anh hùng vô danh, nàng cũng không giúp được gì nhiều, có thể giảm đau cho hắn thì tốt quá.
Thật ra nàng không cần phải làm vậy, tu sĩ trâu bò lắm, khỏe hơn tôm tích cũng không nói chơi, linh lực cũng không phải để chưng, nó sẽ tự hành giúp đỡ cho tu sĩ chống đỡ thương đọc. Nhưng nàng không biết.
Chờ tới khi về sau, nàng càng hiểu rõ về tu chân rồi, chỉ cảm thấy lúc này mình làm điều thừa.
Chu Mộc Hi sững sốt, gãi má: "Này...không tốt lắm đâu. Lỡ nàng lại nôn nữa thì làm sao?"
Tiêu Thiên Ly: "..." Rất tốt, thành công chọc giận nàng lần nữa.
Nàng nén giận nói: "Ờ, tùy huynh. Đi đi, nhớ đem về giùm ta một ít nước sạch nha."
Chu Mộc Hi gật đầu, vết thương cũng không thể chậm trễ nữa. Thế là đứng lên liền đi, hắn không muốn dọa nàng sợ, lúc nãy nàng tái nhợt mặt mày hắn còn nhớ rõ. Nàng yếu ớt, còn có chút thiện lương nữa, tuy mới gặp nhưng hắn cảm thấy nàng rất tốt, rất trượng nghĩa, làm hắn có ham muốn mãnh liệt chiến đấu.
"Thật muốn so tài với nàng ta một trận."
____
Chu Mộc Hi đi không đến nửa tiếng liền về, trên tay băng bó sơ sài, vải băng bung ra vài chỗ. Tha thứ hắn, băng bó một tay là hơi khó khăn.
Tiêu Thiên Ly đã xem và đánh giá: "Thật xấu."
Hắn chớp mắt: "..." Hôm nay hắn bị xem thường hơi nhiều. Không hợp cơ địa?
Nàng vẫy tay: "Lại đây ta băng bó lại cho."
Hắn ngoan ngoãn qua kia ngồi xuống cạnh nàng, giơ mu bàn tay ra. Máu tươi thấm ướt cả vải băng nhưng hắn không rên một tiếng. Nàng dám chắc là hắn xẻo thịt xong, không sợ nhiễm trùng hay gì, cứ thế băng vào luôn. Cũng không sợ bị uốn ván chết à?
Nàng nhăn mặt, hắn lại tri kỷ nói: "Nàng không cần gượng ép, ngày mai về nhà ta sẽ kêu sư huynh băng lại giúp."
Tiêu Thiên Ly rướn người lại gần hắn, hàng mi dài khẽ cong, nàng đưa tay lên, bóp mỏ hắn: "Huynh nói thật nhiều, im giùm đi."
Chu Mộc Hi hóa thành vịt: "..." Thôi bỏ đi, nàng yếu mà.
Nàng động tác mềm nhẹ mở ra vải bông dính máu trộn lẫn vài sợi thịt, không khỏi hung tợn nói: "Ngu ngốc hết thuốc chữa! Nhiễm trùng rồi làm sao? Mạnh thì hay lắm chắc? Nước đâu, đưa đây." Ở đây không có tiêm giảm đau hay cái gì tương tự như thuốc tê, nàng phải nhanh chóng rửa vết thương, đắp thảo dược rồi băng lại thôi. May mà nàng tính trước, thủ sẵn vài cọng linh thảo cầm máu.
Chu Mộc Hi như cái đồ ngốc, nói gì nghe nấy, ủy khuất không dám nói: "..." Nàng ấy đáng sợ quá đi, tự nhiên hung dữ với ta.
Nàng nhìn hắn, hỏi thăm: "Đau không? Ta làm nhẹ hơn chút." Cái nhan sắc yêu nghiệt này, nàng có chút chịu không nổi gương mặt uất ức như vậy nhìn. Chó má, đẹp trai thì muốn là gì thì làm à!
Hắn ngẩn người, nhấp môi: "...Hơi chút." Vết thương sâu hơn hắn còn chịu được không rên một tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nàng, không hiểu sau hắn lại thổ lộ lời thật lòng. Đau chứ sao không, nhưng mà hắn quen rồi.
Tiêu Thiên Ly cảm thấy tình hình phát triển có chút không đúng, nàng vội băng bó nhanh, thắt thêm cái nơ còn bướm nữa rồi hoàn công. Sợ thật, xém tí thì nàng động tâm sắc.
Nàng nhanh chóng đưa hắn chén canh nóng: "Bữa khuya nè, uống liền cho nóng."
Chu Mộc Hi đưa tay nhận lấy, nói tiếng cảm tạ liền húp một hơi dài thỏa mãn. Buổi tối ăn đồ nóng, ngon nhất!
Nàng định đưa hắn cái muỗng: "..." Vẫn là để nàng dùng đi, nàng không mạnh tới nổi húp liền một chén nóng hơn trăm độ C đâu.
Hai người hài hòa giao lưu, hắn liền tò mò hỏi: "Sao nàng lại quay lại giúp ta?" Vấn đề này làm hắn ngứa ngáy khó nhịn, có khi nào nàng thấy hắn anh tuấn tiêu sái nên động lòng? Cũng có thể lắm! Hắn đẹp trai vậy mà!
Updated 66 Episodes
Comments