"Thì bỏ học, đi trường khác." Lạc Khuynh Ca nói.
"Cậu không hiểu a, chúng tôi cũng muốn lắm, chỉ là gia đình rất hi vọng chúng tôi học tập tốt, có danh vọng trong trường để bọn họ được nở mày nở mặt, mà chúng tôi lại không muốn làm họ thất vọng." Một nam sinh nói.
Lạc Khuynh Ca chậc chậc trong lòng, thật tội nghiệp. Cô đứng dậy nói: "Muốn học tốt thì không nhận phải là thầy cô dạy, chúng ta có thể học, tự tìm tòi, tự học hỏi. Nếu không biết thì hãy lên hỏi internet, cái mạng xã hội không phải là để trưng đâu."
"Cũng không phải là chúng tôi không có làm, nhưng mà đọc không có hiểu."
"Được, từ nay về sau, mình sẽ dạy các ngươi từ kiến thức nhỏ nhất sau đó lớn dần nhanh chóng trước khi cuộc thi giữa kỳ bắt đầu. Thấy sao?" Lạc Khuynh Ca nhướng mi.
Mấy người trong lớp mọi ánh mắt đều nhìn Lạc Khuynh Ca, cỗ tự tin này không giống như là đang khoác lác hay là huênh hoang, giống như chuyện này vốn dĩ là thế.
Sau đó, cả bốn tiết học đều giảng dạy cho mười chín học sinh dưới kia, quá trình giảng dạy không dễ dàng gì cho cam, đôi lúc là Lạc Khuynh Ca suýt chút nữa nhảy xuống phanh đầu mấy tên ra xem bên trong có cái gì.
Rầm!
Chiếc thước đập lên bàn giáo viên làm lớp 11F câm như hến không dán ngo ngoe, vị tân đồng học không phải là nhìn thân thiện lắm sao? Sao nhìn giống như hung tàn bạn học vậy?
"Để thưởng cho việc các bạn thông minh ngoan ngoãn nên ngày mai sẽ có bất ngờ đấy." Lạc Khuynh Ca kết thúc buổi học, lúc quay đi còn nói một câu.
Lớp 11F muốn nói là: Không, không cần.
Lạc Khuynh Ca đi loanh quanh giữ sân trường rộng lớn, hiện tại còn đang là buổi học nên trên sân chỉ có lác đác mấy người chạy đi chạy lại làm việc gì đó.
Cô nhìn bức tường cao gần năm mét trước mắt, cửa trường đã đóng lại nên phải trèo tường. Mà trường học xây bức tường năm mét thế này thì có mấy ai trèo qua chứ. Bất quá với Lạc Khuynh Ca chỉ là chuyện bé nhỏ mà thôi, cô thuần thục nhún chân nhảy lên.
Bây giờ cô đang ra ngoài... Ừm, không phải trốn học.
"A, Lạc Khuynh Ca ngươi cũng trốn học sao?"
Phía dưới tường truyền đến tiếng của Mặc Nhiễm, Lạc Khuynh Ca không khỏi nhìn xuống phía dưới.
Mặc Nhiễm mặc đồng phục trường, con mắt phải hôm qua còn chưa có hết bầm tím, rõ ràng là gương mặt đẹp trai thiếu niên nhưng mà vì con mắt tím kia mà làm cho người khác thấy buồn cười, hắn cười cười giơ tay ra động tác chào với cô: "Thiếu chủ a, nhìn bộ dáng trốn học của cô rất chuyên nghiệp nha."
Lạc Khuynh Ca khoanh tay: "Ta đang ra khỏi trường, không phải là đang trốn học. Người trốn học hẳn là các ngươi mới đúng."
Lạc Khuynh Ca đang nói là 'các ngươi' chứ không phải là 'ngươi', dựa vào mấy từ này là biết được ở đây không chỉ có Mặc Nhiễm, còn có người ở đây.
...
Mặc Nhiễm vẻ mặt có chút ngạc nhiên với câu nói của Lạc Khuynh Ca, không ngờ cô lại phát hiện. Với thực lực của hắn hiện giờ thì hơi khó để biết hiện mấy người kia ẩn nấp, mà Lạc Khuynh Ca lại chỉ trong thời gian ngắn liền phát hiện ra.
Thiếu nữ tuyệt thế thiên tài lục giới quả thực không có nói chơi. Mặc Nhiễm hắn hơi thấy ghen ghét rồi.
"Khuynh Ca a, sao ngươi ngày càng giỏi vậy hả? Ta đột nhiên muốn làm nhân vật phản diện siêu cấp đại BOSS đối đầu với ngươi quá."
"Là do ngươi quá kém cỏi mà thôi, đã nhiều tuổi rồi mà thực lực vẫn kém hơn cả ta." Lạc Khuynh Ca ngữ điệu và vẻ mặt ngứa đòn: "Cho nên muốn làm nhân vật phản diện siêu cấp đại BOSS đối đầu với ta thì chỉ sợ mới một chương đã bị đạp bay không còn một mống."
Mặc Nhiễm mặt đen đi.
Cô cần gì phải khinh thường ta trắng trợn vậy không?
Mẹ nó, làm bằng hữu bao nhiêu năm mà có lần đối xử hắn ôn nhu? Không đánh thì chính là châm chọc! Không châm chọc thì chính là khinh thường!
Được rồi, cô mạnh, cô thắng!
"Mặc Nhiễm, ngươi đấu với cô ta làm cái gì, rõ ràng biết cuối cùng sẽ thua mà vẫn không ngừng chọc. Ngu xuẩn!"
Nơi này đột nhiên xuất hiện thêm ba bóng dáng như từ không khí hiện ra vậy, nếu có người thì chắc chắn là sẽ bị bị dọa ngất xỉu. Ba người xuất hiện gồm hai nam một nữ, ba người này không xinh đẹp chính là tuấn mỹ.
Ba người này vẫn còn là thiếu niên thiếu nữ mười bảy, mặc đồng phục trường Anh Nam. Tính cách biểu hiện của ba người khác nhau, hai thiếu niên là một lãnh khốc và một tà mị xen lẫn ôn nhu, còn một nữ kia thì chính là một quyến rũ vưu vật thân hình chuẩn không cần chỉnh!
Ba người này chính là ba người đứng vị trí đệ nhất của bảng xếp hạng nữ nhiều người muốn gả nhất Mị Cơ, đứng đầu bảng xếp hạng người không dễ chọc nhất Satan, và đứng đầu bảng xếp hạng người quyến rũ nhất Huyền Ma!
Người chửi Mặc Nhiễm ngu xuẩn chính là không dễ chọc nhất trường Satan!
Mặc Nhiễm lập tức quay sang dựng lông: "Ngươi nói ai ngu xuẩn đấy?! Ta chính là nam thần đứng nhất bảng nam được nhiều người muốn gả nhất với trí thông minh, vũ lực, mị lực, gia thế và dung mạo tất cả đều nhất đẳng vô địch thiên hạ!"
Lạc Khuynh Ca ngồi xổm trên tường nhìn Mặc Nhiễm đang dựng lông lên mà vẻ mặt hứng thú.
Mị Cơ cười: "Ngươi... Thứ nhất, về dung mạo thì bọn ta không kém ngươi. Thứ hai, về gia thế bây giờ của ta thì đủ để Mặc gia ngươi bán sống bán chết ngăn chặn cơn sóng dữ. Thứ ba, về mị lực thì Huyền Ma đứng thứ nhất mà ngươi chỉ kẻ đứng thứ ba. Thứ tư, về trí thông minh thì ở đây có ai kém ngươi. Thứ năm, về vũ lực thì ngươi muốn vô địch thiên hạ thì có thể so tài với Satan một chút để chứng minh."
Khi nói đến chuyện đánh nhau thì Satan có chút hưng phấn. Ma tộc từ trong sâu linh hồn đã hung tàn, khát máu, càng đánh càng hăng luôn rất ít khi được thỏa mãn. Huống chi Satan còn là Ma Quân, người có huyết mạch Ma tộc thuần khiết nhất Ma giới. Nếu không phải lục giới phải song song cùng nhau tồn tại thì chỉ sợ Satan đã mang Ma tộc không biết bao nhiêu ngàn vạn binh lính đi khơi mào chiến tranh khắp nơi rồi.
Mặc Nhiễm nghe đến câu so tài về vũ lực liền lập tức ỉu xìu ngay. Đùa à, đánh cùng Satan thì dù hòa nhau không ai chiếm được thế thượng phong thì hắn cũng có kiệt sức. Mặc Nhiễm hắn đường đường là Thiên Đế Thiên giới lại bị nhiều lần khinh thường, chuyện này mà để ai cũng biết thì hắn có mà từ chức rồi đi kiếm cái hố chui xuống không bao giờ trèo lên.
Mặc Nhiễm tỏ vẻ: Ta rất là ủy khuất, cầu xinh đẹp thần tiên tỷ tỷ nào đó an ủi.
Xinh đẹp thần tiên tỷ tỷ đến an ủi hắn thì không có những mà lại có xinh đẹp Yêu Vương tỷ tỷ đến nhẹ nhàng nói bên tai hắn: "Ai da... Ngoan nào tiểu Mặc Nhiễm, chuyện này không cần phải buồn bã ha, ta nhất định sẽ không có khinh thường đệ."
Mặc Nhiễm nhìn Mị Cơ cảm động, cô nàng Yêu Vương Mị Cơ này rốt cuộc cũng có ngày chịu nói câu đàng hoàng tốt đẹp với hắn rồi. Sau đó, câu tiếp theo của Mị Cơ làm Mặc Nhiễm như bị dội một gáo nước lạnh.
"Mặc dù ta ở trong lòng lại khinh thường ngươi a, nhưng mà ta sẽ không có biểu hiện ra đâu." Mồm Mị Cơ nói là không có biểu hiện ra nhưng mà giọng nói giống như đang cười trên nỗi đau người khác rõ ràng.
Mặc Nhiễm im lặng, đây giống như cho hắn viên kẹo kèm theo cái tát trời đánh.
Huyền Ma gương mặt tà mị, giọng nói ôn nhu lên tiếng: "Đây là lọ dược có tác dụng làm biến mất vết bầm, ngươi bôi bây giờ luôn đi, nhìn mặt ngươi bây giờ rất buồn cười."
Vừa nói hắn vừa đưa ra lọ dược màu đỏ cho Mặc Nhiễm, giọng nói Huyền Ma rõ ràng là ôn nhu nhưng mà khi vào tai người nghe thì giống như là dụ hoặc làm cho người khác phải sa đọa. Mặc Nhiễm nhận lấy lọ dược, Huyền Ma trong ngũ giới nổi danh là luyện dược sư cực kỳ nổi tiếng, thuốc từ tay hắn đều là tuyệt thế!
Mặc Nhiễm lấy dược bôi lên vết bầm trên mắt, hắn hiển nhiên tin tưởng dược của Huyền Ma xuất ra. Với lại cũng tại cái mặt hắn hiện giờ nên không dám gặp ai tránh việc lên đầu trang của trường với tiêu đề.
#Sốc! Nam thần Mặc Nhiễm bị đánh bầm mặt!
Mặc Nhiễm đang vui vẻ bôi bôi nên không có phát hiện Huyền Ma đang nhìn mình ẩn dấu tà ác. Lạc Khuynh Ca Mị Cơ Satan cũng cười nhìn hắn, Mặc Nhiễm giơ tay lên, trước mắt hắn xuất hiện một tâm gương lớn, phản chiếu gương mặt hắn, sau đó....
"A a a a a... Mặt đẹp trai của bản tôn!!!"
Mặc Nhiễm hai mắt trừng trừng nhìn con mắt phải ngày càng thâm hơn, hắn hét lên rồi nhìn Huyền Ma như muốn hỏi: Chuyện gì xảy ra?
Đây không phải là thuốc bôi giản vết bầm tím hay sao, sao bây giờ lại có hiệu quả ngược lại rồi?
Huyền Ma chớp mắt rồi ra dáng suy nghĩ rồi sáng tỏ con ngươi, bộ dạng hắn như đang thành thật xin lỗi: "Xin lỗi, lấy nhầm lẫn thuốc bôi rồi."
Mặc Nhiễm rất muốn tẩu hỏa nhập ma bây giờ luôn, đánh chết hắn cũng không tin chuyện Huyền Ma lấy nhầm thuốc! Một luyện dược sư đỉnh cao lại lấy nhầm thuốc sao? Huyền Ma rõ ràng là đang cố ý!
Mặc Nhiễm cảm nhận được một điều rằng là từ khi quen biết mấy kẻ này thì chính hắn ngày càng bị dễ bắt nạt. Mặc Nhiễm đang muốn phản công thì một tiếng gầm truyền đến.
"Bốn em kia đang muốn trốn học sao?!!!"
Là tiếng của một thầy giáo Trương dạy Văn nổi tiếng là tàn độc nhất trường. Ai phạm lỗi chỉ cần là học sinh trong trường đều bị thầy phạt nghiêm khắc, với tính cách ông thì đắc tội không ít người có bối cảnh không nhỏ trong trường nhưng mà tới giờ ông vẫn chưa bị đạp đổ bao giờ cả.
Satan, Mặc Nhiễm, Mị Cơ, Huyền Ma muốn chuồn nhưng mà đều bị thầy Trương nhìn thấy cái mặt hết rồi. Ông ta nghe thấy tiếng hét lớn ở đây liền chạy tới liền thấy mấy học sinh ở đây, mà còn là các học sinh phong vân của trường. Bây giờ còn là giờ học mà lại đứng nơi này thì chỉ có trốn học mà thôi, một đám to gan.
Phải phạt nặng nếu không thì tương lại không biết sẽ làm chuyện gì đó không tốt!
"Mị Cơ, Satan, Mặc Nhiễm, Huyền Ma, bốn người các em đi theo tôi!" Thầy Trương điệu bộ nghiêm khắc.
Cả đám buồn bã, mà... Có cái gì đó không đúng! Sao chỉ có bốn người, thiếu Lạc Khuynh Ca!
Mị Cơ, Mặc Nhiễm, Huyền Ma, Satan bốn người đồng loạt tay chỉ Lạc Khuynh Ca phía trên ba mét tường đang chuẩn bị rời đi, bộ dạng bốn người giống như như đang cáo trạng. Thầy Trương híp mắt nhìn theo thì thấy một học sinh đang chuẩn bị nhảy xuống phía tường bên kia.
Thầy Trương gằn giọng: "A, còn một tên. Em kia xuống đây cho tôi!"
Lạc Khuynh Ca trừng mắt nhìn bốn tên phía dưới, bằng hữu như cái quần què!
Bốn tên bạn thân ánh mắt ẩn ý, có nạn cùng chịu!
Lạc Khuynh Ca trong lòng mắng đmm.
Updated 41 Episodes
Comments