chương 10: Ai đánh?

Cảnh sát đến thì thấy trước quán ăn hỗn loạn một đống, mười mấy tên côn đồ nằm trên đất đau quằn quại không muốn bò dậy, đám người vây xem cũng lượn về từ lâu, đại khái là vì sợ.

Gần đó là sáu thiếu nam thiếu nữ, năm người thì đẹp còn một người thì nhìn bị thương hơi khó coi đang được một nam sinh đẹp trai băng bó.

Lúc này Lạc Khuynh Ca có moi không ít thông tin từ đám đang nằm trên đất, thiếu niên cô cứu tên là Tử Tiêu. Mẹ hắn bị hủy dung nên bị chồng bỏ từ lúc hắn còn chưa biết cái gì, vì thương con nên mẹ hắn dốc sức làm việc nuôi con, đến khi hắn mười lăm thì bà nằm liệt giường vì bệnh nặng nên hắn thay mẹ làm việc nuôi lại người mẹ nằm viện với số tiền không hề rẻ.

Không có tiền nộp đúng hạn nên hắn mượn tiền với lãi suất cao, mới được mấy tháng mà đã sắp gấp hai lần số tiền mượn. Bây giờ hắn sắp 18 tuổi, hôm nay đang đi làm thì bị đám côn đồ đuổi đánh đến đây, quả thực bọn chúng có chỗ dựa.

"Lúc nãy là ai gọi vậy?" Một viên cảnh sát hỏi.

"Là cháu." Lạc Khuynh Ca nói.

"Không phải bạn học nói là có án mạng sao? Sao không thấy?" Viên cảnh sát nhíu mày.

"Các chú đến muộn một chút là có người chết ạ." Lạc Khuynh Ca nói.

"Bạn học này, bạn học cũng cần khai báo thật đúng chứ."

Lạc Khuynh Ca ngoan ngoãn nói: "Dạ cháu mà không khai báo giả như vậy thì đợi các chú đến đây thì có người mất mạng rồi."

Viên cảnh sát nhìn đám côn đồ đang được sơ cứu: "Ai là người đánh?"

Vừa dứt, viên cảnh sát thấy có đôi mắt lạnh lẽo nhìn mình, hắn quay sang thì thấy một nam sinh lãnh khốc nhìn mình như đang đòi mạng: "..."

Đám học sinh dạo này ai cũng như vậy hết sao?

Viên cảnh sát cố gắng lơ đi ánh mắt của Satan rồi nhìn một nam sinh có vẻ ôn hòa: "Vị bạn học này, cậu biết ai đánh hay không?"

Huyền Ma cười: "Chú à, đoán xem ai nào?"

Ánh mắt Huyền Ma lướt qua Satan bên cạnh: "Cậu ta, Satan."

Viên cảnh sát nhìn theo ánh mắt đó thì thấy người đánh là Satan, lập tức viên cảnh sát không nhìn vào Satan nhưng mà miệng lại hỏi: "Bạn học Satan, sao cậu lại đánh người? Đánh người là phạm pháp, mà cậu lại còn đánh nặng như vậy."

Trong lòng viên cảnh sát không tin cho lắm, nam sinh này sao lại có thể đánh cho đám côn đồ hung hãn này chứ?

Lạc Khuynh Ca lập tức đi đến nói chuyện thay cho Satan: "Chú cảnh sát, là cậu ta tự vệ. Lúc đám côn đồ đánh bạn Tử Tiêu ở đây vì cậu ta không chịu trả tiền, vì Satan thấy cảnh này nên rút đao tương trợ và đánh đám người đó để cứu Tử Tiêu, nhưng mà đám côn đồ càng đánh càng hăng nên Satan đành phải đánh hơi nặng."

Đám côn đồ đang được sơ cứu: "..." Cô nói mà không có ngượng mồm sao? Cái gì mà hơi nặng chứ!

Viên cảnh sát vừa nghe Lạc Khuynh Ca nói vừa ghi chép lời khai vào sổ mà sao cứ thấy chỗ nào đó là lạ, nhìn nam sinh sát khí vây quanh thế này mà lại có lòng tốt cứu người như vậy?

Viên cảnh sát nhìn năm học sinh mặc đồ giống nhau như thế này mà thấy nguy hiểm cận kề: "..."

Cảnh sát lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình đi, quay sang lấy lời khai từ vài tên côn đồ chưa ngất, lời khai bọn chúng y đúc nhau không lệch chữ nào.

Kết thúc rất nhanh, có vài cảnh sát tốt bụng muốn đưa Tử Tiêu đi bệnh viện nhưng mà Lạc Khuynh Ca từ chối không cho, rồi cảnh sát cũng bưng đám côn đồ đi về đồn. Tội cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi này đủ để chúng bóc lịch không biết bao nhiêu ngày.

Lạc Khuynh Ca, Mặc Nhiễm, Mị Cơ, Huyền Ma, Satan chia tay nhau, hẹn lần sau gặp. Hiện tại, Mặc Nhiễm, Lạc Khuynh Ca và kèm theo Tử Tiêu đang ngất xỉu được tài xế Mặc gia chở về nhà.

Về tới biệt thự, Phong quản gia liền ra tiếp đón, thấy một thiếu niên được Lạc Khuynh Ca cõng liền hơi sửng sốt rồi xếp cho Tử Tiêu bên cạnh phòng Lạc Khuynh Ca. Cô đưa Tử Tiêu lên giường, Phong quản gia có ý muốn giúp Tử Tiêu thay đồ như bị Lạc Khuynh Ca đuổi ra.

Phong quản gia buồn bã xuống nhà thì thấy Mặc Nhiễm đang lướt điện thoại không hề có vẻ mặt buồn bã hay là tức giận khi Lạc Khuynh Ca đưa một thiếu niên về đây.

"Thiếu gia, cậu không tức giận sao?"

Mặc Nhiễm cũng không ngẩng mặt lên, nói: "Chỉ là Mặc gia nuôi thêm một cái miệng ăn mà thôi, không có gì to tác cả."

"Lạc tiểu thư còn thay đồ cho thiếu niên kia."

"À..." Mặc Nhiễm gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Lạc Khuynh Ca tuy là con gái nhưng mà nhìn đàn ông trần truồng không ít đâu.

"Thiếu gia sao không tức giận?" Thiếu gia không phải thích Lạc Khuynh Ca sao? Người mình thích lại thay đồ cho nam nhân khác thì phải ghen chứ?

"Tại sao?" Cô ta cũng chưa phải là nữ nhân cổ hủ.

Phong quản gia nổi đóa: "Ngài thích Lạc tiểu thư mà!"

"Cái gì?!" Mặc Nhiễm rốt cuộc cũng ngẩng đầu đứng đầu, vẻ mặt không thể tin.

Hắn thích Lạc Khuynh Ca?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play