Mặc Nhiễm muốn nói: Ôi mạ ơi!
Có hắn mới biết được khi chính mình đặt tay lên vai Lạc Khuynh Ca thì cái tâm run như thế nào, hắn sợ Lạc Khuynh Ca sẽ quay người lại giơ tay răng rắc hắn.
Bây giờ thấy mặt cô bình thường lại liền không run nữa rồi, Lạc Khuynh Ca hiếm khi tức giận, lúc cô đánh người thì là bởi vì tâm tình không được mà thôi. Khi cô giận lên thì có mấy ai dám ở lại, chỉ có bằng hữu thật lòng của cô mới dám ở lại thôi.
"Bình tĩnh." Mặc Nhiễm nói.
Lạc Khuynh Ca rũ mắt xoay lại nhìn Mặc Nhiễm, miệng cười: "Không sao. Bất quá người khác thì có sao đấy."
Ánh mắt của cô liếc đến chỗ Quan Cự đang bị Satan dạy dỗ đầu kia, dù Quan Cự trâu bò như thế nào thì cũng bị Satan treo đánh mà thôi.
"Đánh được rồi." Lạc Khuynh Ca kêu Satan.
Satan nhìn cô rồi lại nhìn Quan Cự sưng mặt đang nằm bệt sau đó hừ lạnh một tiếng. Lạc Khuynh Ca nhấc chân bước đến Quan Cự rồi cúi xuống, nâng cằm hắn ta lên: "Ngươi... Gan không có nhỏ đâu."
Quan Cự nếu không phải sợ hãi Satan bên cạnh cô thì đã nhảy lên đánh cô rồi, giọng hắn ta căm phẫn: "Đồ tiện nhân dộc ác như mày... "
"Ồ, tôi tiện nhân? Ta độc ác? Nó xem đi, nói mồm không ai tin đâu."
"Mày bắt nạt Lạc Ngọc, ức hiếp, đánh người, hãm hại cô ấy." Hắn ta nghiến răng.
Lạc Khuynh Ca cười một tiếng: "Ohh, thì ra là vậy, trong lòng ngươi là đang xem cô ta hiền lành, thiện lương?"
"Còn không phải sao!"
Lạc Khuynh Ca cười cười, tay rời khỏi cằm hắn, hai tay bỏ ra sau lưng mình rồi đứng dậy nhìn Lạc Ngọc đang im re: "Lạc Ngọc, ngươi hiền lành lương thiện như vậy sao lúc Quan Cự bị đánh sao không ra ngăn cản nha? Hắn là người thật lòng thích ngươi đấy, ngươi nhẫn tâm vậy sao?"
Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn Lạc Ngọc, Lạc Ngọc nghĩ Lạc Khuynh Ca sẽ không chú ý với mình nhưng mà lại không. Lưng cô ta đổ mồ hôi hột, cô ta lúc nãy ra mặt là muốn cáo trạng để thêm dầu vào lửa cho Quan Cự đánh Lạc Khuynh Ca mà thôi, không ngờ hai người đệ nhất bảng lại bảo hộ cô ta. Lại nghĩ đến, cô ghen ghét một trận!
"Là... Là lúc nãy tôi bị dọa."
"Vậy thì bây giờ Quan Cự vì trả thù cho ngươi mà bị thương, hẳn bây giờ sẽ nổi lên lòng thánh mẫu sau đó lại dìu hắn hỏi han chứ? Nếu không thì cô không lương thiện nha." Lạc Khuynh Ca nói.
Satan ánh mắt nhìn Lạc Ngọc như muốn rằng: Ngươi lại đỡ hắn thì ngươi đắc tội ta.
Lạc Ngọc nhanh chóng vào tình thế khó xử. Nếu bây giờ cô ta lại đỡ Quan Cự thì sẽ bị đệ nhất bảng không dễ chọc ghi thù, bị Satan ghi thù thì bị sẽ bị toàn bộ fan của hắn ghi thù luôn, vậy thì bao nhiêu người thích cô ta cũng sẽ bị Satan mặt mũi mà không dám thích cô ta nữa. Còn cô không đỡ thì hình tượng nữ thần thánh khiết thiện lương sẽ bay mất.
Lạc Ngọc nhìn Mặc Nhiễm đang lạnh lùng nhìn cô ta hoàn toàn không có ý giúp đỡ, cô ta nắm chặt tay cuối cùng chọn... Không đỡ Quan Cự, mặc kệ hắn ta. Theo con đường này thì ít nhất không nhiều hại.
Quan Cự nhìn cô ta không chú ý đến mình, tâm hắn ta liền một trận lạnh lẽo. Lạc Khuynh Ca mở miệng châm chọc: "Ai da, nữ thần thánh mẫu của trường lại vì không muốn đắc với Satan mà bỏ mặc một người thương mình thật lòng, thật là... Thiện lương làm sao a. Nếu các ngươi muốn cô ta làm bạn gái thì sẽ có ngày cô ta vì thế lực lớn mà cúi đầu rồi cho các ngươi đội cái nón xanh vời vợi đâu."
Dứt lời, Lạc Khuynh Ca nhấc bước rời đi, học sinh 11F cũng rời theo sau.
Mặc Nhiễm nhìn cô rời đi mà không có đuổi theo, nghĩ đến rắc rối trong trường bay đến chỗ Lạc Khuynh Ca liền chậc một tiếng. Mong rằng ngôi trường to lớn này, đừng đắc tội một vị Lạc Khuynh Ca này mà sụp đổ.
Lớp 11F.
Lạc Khuynh Ca vừa đến thì đã thấy Cố Vân ngồi bàn cuối đang được mấy người trong lớp lắng hỏi han.
Cố Vân thấy cô liền giơ tay với với: "Quan Cự... "
Hắn chưa có nói xong thì Lạc Khuynh Ca đã cắt lời: "Bị Satan đánh rồi."
Một bạn học nữ sinh đáng yêu tên Nhược Gia vui mừng: "Cho chừa cái tên đáng ghét, mà Khuynh Ca nè, Satan sao lại đánh hắn nha?"
Lạc Khuynh Ca: "Hẳn là thấy ngứa mắt."
Nhược Gia có chút thất vọng: "Chỉ tiếc lúc nãy đi theo đại ca mà không ở lại xem kịch hay a. Mà đại ca cũng thật siêu, bị đánh như thế mà chỉ được chuẩn đoán là bị đánh cho chảy máu mũi thôi, mình còn tưởng là bị gãy xương đấy!"
Cố Vân nghe xong liền trừng mắt: "Nhược Gia cậu cũng thật có lương tâm, tôi đây là đại ca sao có thể bị gãy xương cho được, cậu lại dám trù ông."
Nhược Gia nhún vai: "Ai bảo lúc đó đại ca chảy máu ghê thế chứ!"
"Ông mày xương cứng lắm!"
Nhìn hai người đối đáp, Lạc Khuynh Ca chỉ cười, trong đầu cô hiện tại nghĩ gì thì chỉ cô mới biết được.
Tan học, Lạc Khuynh Ca không ngồi xe của Mặc Nhiễm trở về biệt thự Mặc gia mà đi dạo trên đường xem nơi nào thích hợp để làm việc kiếm tiền.
Updated 41 Episodes
Comments