chương 7: Thiên Đạo.

Ngoài trường học.

Quán ăn trường học không quá xa có tiếng là rất ngon nên cả đám Lạc Khuynh Ca vừa mới ra khỏi phòng hội học sinh liền thi triển tuyệt chiêu trèo tường trốn học, sau đó kéo nhau vào quán ăn này.

Mặc Nhiễm bước vào thấy người bên trong không ít nên không biết lôi đâu ra một cái kính râm rồi đeo lên. Đông người như vậy hắn không thể đem gương mặt bầm tím này cho người ta xem được. Hình tượng nam thần trường học không thể có một vết dơ!

Năm người bước vào đồng loạt làm cho không ít người chú ý, cả năm người đều nhan sắc thượng đẳng nên không có chú ý sao được!

Satan nhìn nhiều người nhìn mình còn ồn ào bán tán liền sắp phun lửa. Huyền Ma tà mị gương mặt cười như gió xuân đớp hồn người khác: "Không cần tức giận làm gì, họ bàn tán cũng không làm ngươi mất chân mất tay."

"Đó là ngươi!"Satan trừng hắn.

Lạc Khuynh Ca và Mị Cơ ăn ý nhìn nhau rồi kéo Huyền Ma và Satan lại bàn trống gần đó: "Đừng cãi nhau ở đây."

Họ vừa ngồi xuống thì Mặc Nhiễm đã bưng đồ ăn tới, quán đông người như vậy mà Mặc Nhiễm lại có thể lấy nhanh như vậy hẳn sẽ có thủ đoạn.

Mặc Nhiễm ngồi xuống đắc ý: "Sao? Thấy nam thần ta siêu chưa? Nếu không có ta thì bây giờ chưa có mà ăn với uống đâu."

Mị Cơ cười mị hoặc làm cho người khác phải nhũn xương cốt: "Chỉ là dùng mỹ nam kế mà thôi, nếu ta ra tay thì nhanh hơn nhiều."

Một đám quỳ dưới chân cô.

"Xi! Rõ ràng là ngươi dùng yêu thuật!" Mặc Nhiễm tức giận.

Yêu Vương Mị Cơ có tu luyện một bộ pháp dùng mị lực để đánh nhau, hắn đây đây chỉ cần dùng cái mặt là ok rồi!

Lạc Khuynh Ca nghe kịch cãi nhau của mấy người này là đã mòn cái tai rồi, cô nói: "Mấy người bớt cãi nhau dùm ta, ta thật không hiểu là tính tình mỗi tên khác nhau mà có thể làm bạn không biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có goodbuy!"

Với câu hỏi này chưa ai có thể trả lời được cả đám im re.

Lạc Khuynh Ca chuyển đi chủ đề: "Các ngươi có thấy chuyện chúng ta ở cùng cái không gian này như thế nào?"

Mặc Nhiễm: "Rất kỳ lạ."

Huyền Ma: "Cũng quá là trùng hợp."

Mị Cơ: "Không đơn giản đâu."

Satan: "Mặc kệ."

Lạc Khuynh Ca chống trán, tên Satan này trong đầu ngoài đánh đánh giết thì không có  còn gì hay sao?

Cái kia, ta nghĩ chuyện này chỉ có Thiên Đạo mới biết được." Huyền Ma nói.

"Ngươi nói thì không nói còn hơn." Mị Cơ cười một tiếng.

Thiên Đạo hình dạng ra sao chưa ai biết cả, ngay các quyển sách cổ từ thời kỳ sơ khai về Thiên Đạo cũng không còn nữa rồi. Bây giờ có rất nhiều lời đồn về Thiên Đạo nhưng mà không có cái nào thật cả.

Mặc Nhiễm nhìn Lạc Khuynh Ca: "Ngươi thử hỏi Minh Vương xem, dù sao ông ta cũng là một trong những người hiếm có thể hoàn thành 'lục giới nhiệm vụ' mà."

Lạc Khuynh Ca nhìn hắn: "Lão già kia mà chịu nói mới lạ, ông ta không muốn nói thì đừng có hòng mà bắt ông ta mở cái mồm ra, trừ khi sử dụng sưu hồn thuật với lão."

Có cách thì có, nhưng mà bọn họ tuyệt không có sử dụng cái loại tà thuật sưu hồn thuật này. Một khi sưu hồn thì người bị sưu hồn đó sẽ bị thành đồ ngốc, vậy thì có khác gì chết đâu.

Huống chi họ cũng không có thù oán với Minh Vương Minh Từ lại sử dụng sưu hồn thuật này.

Năm người trầm mặc với nhau. Lạc Khuynh Ca bỗng dưng nhớ đến cái gì đó liền ánh mắt nhớ ra. Bốn người kia lập tức nhìn cô.

"Trước kia ở trong khu lăng mộ của một cường giả thời thượng cổ được phát hiện ở Thiên giới, cái này náo động lớn như vậy hẳn các ngươi cũng biết."

Mặc Nhiễm nhớ lại, hình như là gần trăm năm trước tại địa bàn Thiên giới của hắn có cái lăng mộ này. Đây là mộ thời thượng cổ, nhiều người khắp giới muốn đến bất quá mới được một tuần thì nó đột nhiên biến mất, vô số cường giả vào trong thì chỉ có gần một nửa người bị trục xuất ra, không cần nói là biết những kẻ chưa bị xuất ra đã đi đời nhà ma.

Những cường giả còn sống nói là bên trong bảo bối thì không thấy đâu mà chỉ toàn bẫy rập lấy mạng người, chỉ cần đi vài bước thì gặp bẫy, người chết như rạ. Nên bọn họ không dám di chuyển mà những kẻ không sợ chết thì liều mạng vào trong và hậu quả là được vài người sống bước ra.

Nghe thôi đã biết nơi đó hung tàn như thế nào rồi.

"Chuyện này thì có liên quan gì sao?" Satan nói.

"Lúc đó lão cáo già Minh Từ thấy ta đòi đi nên không cho còn nhốt ta ở trong phòng nhưng mà bị ta chạy ra. Lúc ta đến đã thì cũng cách ngày lăng mộ biến còn một chút thời gian, ta cứ thế đi vào thì thấy có một cuốn sách sau cửa lăng mộ rất khó thấy, ta liền nhảy lên lấy quyển sách đó đi, mới lấy xong thì bị lăng mộ cho ra rồi." Lạc Khuynh Ca như đang hồi tưởng quá khứ.

Bốn người kia im lặng.

Mọi người vào lăng mộ thì nhanh chóng chú ý bên trong chứ ai lại đi chú ý cái cánh cửa có cái gì lạ. Lạc Khuynh Ca này khác người.

Mặc Nhiễm kinh dị nhìn Lạc Khuynh Ca: "Không phải là tại ngươi lấy quyển sách kia nên lăng mộ mới trục xuất người sống ra chứ!"

Vừa lấy sách xong thì đã bị cho ra, chuyện này không khỏi quá là trùng hợp!

"Mặc kệ có trùng hợp hay không thì chúng ta nên chú ý cái quyển sách từ thời thượng cổ kia." Huyền Ma nói.

Hắn không có muốn đang nói chuyện này mà nhảy sang chuyện khác đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play