chương 16: Đánh người.

"Đại ca!"

"Cố Vân!"

"Chuyện gì vậy?"

"Quan Cự đánh người rồi."

Chuyện này không ít người xoay người chú ý.

Lạc Khuynh Ca định ra tay ngăn cản liền không kịp, bị tấn công mà Cố Vân không tránh, phản ứng quá chậm. Lực của Quan Cự không nhẹ, đánh vào mũi Cố Vân thì có thể sẽ gãy sống mũi. Lạc Khuynh Ca nhanh chóng đến chỗ Cố Vân nâng lên, lấy đùi cho hắn dựa một tay giữ chặt lại ai tay dính máu đang vùng vẫy, tay còn lại như đang xem xem mặt hắn nhưng mà thực ra lén lút cho hắn một viên đan dược màu trắng.

Đan dược vừa cho vào liền tan ra chảy vào cổ họng. Rất nhanh sau đó, Cố Vân đang đau đớn thì cảm thấy đau đớn giảm lại nhanh chóng chỉ còn hơi đau, người cũng không vùng vẫy nữa.

"Khuynh Ca, cậu ta không sao chứ?"

"Chạy máu nhiều như vậy, Quan Cự cũng quá đáng!"

Lớp 11F hỏi thăm nhao nhao.

Thấy đan dược hiệu quả, Lạc Khuynh Ca bớt lo lại cho Cố Vân. Đó là Hồi Phục đan, vì lo lắng nếu lấy phẩm chất đan dược cao thì hồi phục hết đau nhanh đến kỳ lạ nên cô dùng linh lực truyền vào người hắn để áp chế dược hiệu đi, qua một thời gian thì linh lực cũng sẽ tan hết nên Cố Vân sẽ hồi phục từ từ nhờ dược hiệu.

Linh Phi chạy đến không biết từ đâu ra mà đưa cho Lạc Khuynh Ca mấy đồ sơ cứu, cô nhận lấy rồi nhanh chóng sơ cứu cho Cố Vân, Cố Vân ngoan ngoãn để cô làm gì thì làm.

Sau khi thấy máu ngừng chạy, Lạc Khuynh Ca sờ sờ sống mũi thì thấy vết xương nứt đã liền lại liền yên tâm hoàn toàn, cô lấy khăn bông chùi máu trên người Cố Vân rồi bảo vài học sinh trong lớp nâng hắn lên.

Cô bộ dạng ghét bỏ nhưng mà lực tay nhẹ nhàng buông hắn ra nói: "Xong rồi, cậu mau đi thay đồ rửa máu trên người đi."

Cố Vân trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn nhớ chính mình mũi sắp nát tới nơi sau bây giờ lại không thấy gì? Hắn lầm rồi sao?

"Khuynh Ca, cô có sao không?" Đột nhiên, Lạc Ngọc không biết từ đâu đi tới, gương mặt mang theo vết lo lắng nồng đậm.

Lạc Khuynh Ca nhìn cô ta lạnh lùng. Lập tức Lạc Ngọc như bị cô dọa: "Khuynh Ca, sao cô lại nhìn tôi như vậy? Có phải cô đang giận vì cha mẹ vì tôi mà đuổi cô hay không? Việc này thì tôi thay mặt họ xin lỗi cô, là do tôi nên cô mới vậy. Thực sự rất xin lỗi, tôi nhất định về sẽ khuyên cha mẹ."

Miệng nói xin lỗi nhưng mà bộ dạng giống như bị ủy khuất bị người ép xin lỗi. Lạc Khuynh Ca thật muốn khen vỗ tay cho cô ta.

Quan Cự thấy nữ thần trong lòng uất ức phải xin lỗi liền nổi giận: "Cần gì phải xin lỗi cô ta! Cô ta bắt nạt Lạc Ngọc thì phải là cô ta xin lỗi!"

"Cô ta là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi." Lạc Khuynh Ca mở miệng.

"Mẹ nó, không biết hối cải, tao phải cho mày một trận nên thân." Quan Cự tiến lên.

Híp mắt lại, Lạc Khuynh Ca nhanh chóng ra.

Lạc Khuynh Ca liếc nhìn Quan Cự và Lạc Ngọc một xướng một đánh với mình, cô nghĩ tới Nhân giới kiếm chuyện, bất quá đám này không dạy dỗ đàng hoàng thì không được rồi. Khóe môi Lạc Khuynh Ca cười, ánh mắt không cười nhìn sâu không đáy nhìn đám Quan Cự.

Lại dám đánh người của cô....

Sân bóng rổ ai cũng nhìn Cố Vân được đưa đi rồi nhìn Lạc Khuynh Ca, sau đó nhớ ra. Đây không phải là nữ sinh đi cùng Mặc Nhiễm tới trường sao?

Nhìn thấy nụ cười này, ai  tâm cũng run rẩy, da thịt cảm thấy có luồng gió lãnh lẽo rõ ràng thổi qua mà lạnh người. Rõ ràng là mùa đang nắng nóng lấy đâu ra gió lạnh? Không ít kẻ run rẩy, bên tai bọn họ còn nghe thấy tiếng gì đó giống như là đang gài thét, phẫn nộ, khóc lóc, đòi mạng,....

Satan và Mặc Nhiễm đang tranh bóng thì đột nhiên dừng lại, hai người đồng loạt nhìn về một hướng, là chỗ của Lạc Khuynh Ca, hai người thấp thoáng có thể thấy được khóe miệng có nụ cười mà họ nhiều năm chưa thấy qua kia.

"Chuyện gì vậy?" Người trong hai đội hỏi.

Đang chơi nửa đường thì dừng lại, có chuyện gì quan trọng xảy ra sao?

Satan Mặc Nhiễm không có trả lời mà đồng loạt sải dài bước về phía Lạc Khuynh Ca kia.

Lạc Khuynh Ca nụ cười không thu lại, một tay từ từ nâng lên giống như là đang làm gì đó. Quan Cự thoáng chốc tâm run rẩy một trận, vì không muốn biểu lộ sợ hãi để xấu mặt trước mặt Lạc Ngọc liền mắng Lạc Khuynh Ca xối xả, tay chân tiến lên đánh Lạc Khuynh Ca.

Người chưa đụng đến thì Quan Cự đã bị hình dáng Satan chắn trước Lạc Khuynh Ca, ngay lập tức Quan Cự muốn dừng lại nhưng mà quán tính lại không thu được. Satan lạnh lẽo nhìn cái tay sắp đụng tới mình liền một tay bắt lấy, vật ngã Quan Cự.

Lạc Khuynh Ca định hành động thì trên vai bị một bàn tay vỗ lấy, nụ cười của Lạc Khuynh Ca trong nháy mắt thu lại, ánh mắt cũng biến thành giống như ngày thường. Mặc Nhiễm phía sau thấy cô trở lại như mọi ngày thì cái tâm ngừng run lẩy bà lẩy bẩy lập tức bình ổn lại.

Mặc Nhiễm muốn nói: Ôi mạ ơi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play