chương 12: bao nuôi?

Ăn xong, Tử Tiêu yếu ớt lên tiếng: "Ta muốn đi."

Lạc Khuynh Ca nhướng mày: "Đi đâu?" Hắn còn nơi nào để đi?

Nhà trọ thì lâu rồi chưa có trả tiền thuê rồi nên bị đuổi, làm việc xong thì kiếm chỗ ngủ ngoài đường, hắn muốn về đâu?

"... Ta đi làm." Hắn còn phải làm việc nhận lương rồi cố gắng trả tiền viện phí đó nữa.

Lạc Khuynh Ca: "Không cần, từ nay về sau ngươi không cần làm mấy công việc nặng nhọc đó nữa, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây ăn sung mặc sướng là được rồi."

Tử Tiêu nắm chặt tay: "..." Cô đây là thấy mặt hắn đẹp nên... Bao nuôi hắn sao?

"Uầy uầy uầy! Lạc Khuynh Ca cô là đang bao nuôi hắn sao?" Mặc Nhiễm xách cặp của hắn và Lạc Khuynh Ca nhảy ra nói.

Không phải là kiểu tổng tài bá đạo bắt ép tiểu kiều thê kí hợp đồng bao nuôi chứ? Mà không đúng! Lạc Khuynh Ca đâu phải là tổng tài gì đâu, cô còn đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn chứ nói đến có công việc.

Lạc Khuynh Ca: "Cứ coi là như vậy đi. Ngươi nghe lời ta thì tiền ngươi nợ thì ta trả giúp ngươi, viện phí của mẹ ngươi thì để ta lo, nhất định sẽ để mẹ ngươi được chăm sóc tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất. Thế nào?"

Nghe những điều kiện này mà Tử Tiêu trong lòng động tâm, hắn biết với tình trạng hiện giờ của mình thì mấy chục năm nữa thì cũng chưa có trả hết nợ, cô muốn bao nuôi hắn....

Cuối cùng, Tử Tiêu rũ mắt xuống đồng ý: "Được, cô nhất định phải thực hiện lời hứa."

Lạc Khuynh Ca hài lòng: "Quân tử nhất ngôn."

Mặc Nhiễm rất muốn hỏi: Ngươi mà là quân tử sao?

Một hiệp ước bao nuôi không biết khi nào mới hết hạn của hai người bắt đầu.

Bóng dáng của Tử Tiêu được Phong quản gia đưa đi tham quan biệt thự biến mất, Mặc Nhiễm không nhịn được nói: "Này, ngươi lấy tiền đây ra bao nuôi hắn đây?"

Lạc Khuynh Ca nhếch môi nhìn hắn: "Ngươi a."

"Tại sao lại là ta? Ngươi ăn nhờ ở đậu nhà ta mà còn muốn ta cho ngươi tiền để ngươi bao nuôi hắn?"

"Không phải cho, ta chỉ mượn mà thôi, khi ta có công việc sẽ trả cho ngươi."

"Ngươi định làm cái công việc gì để trả đủ đây? Mỗi bữa ăn của ngươi ở đây không rẻ đâu." Mặc Nhiễm nói.

Lạc Khuynh Ca híp mắt, sâu lường nói: "Tất nhiên là giao dịch đen rồi."

"..." Móe! Lại là cái này!

Mặc Nhiễm còn nhớ khi Thiên giới có một dự án quan trọng sắp đổ ảnh hưởng đến sự phát triển của Thiên giới vì thiếu tiền thì hắn chạy đến Minh giới nhờ Lạc Khuynh Ca, khi đó cô đang làm cái nghề giao dịch đen này, nghe cái tên là biết không có tốt đẹp gì rồi. Quả thực là vậy, Lạc Khuynh Ca sẽ làm giúp hắn với điều kiện là hắn đưa cho cô một tấm bản đồ mấy ngày trước hắn nhặt được mà chưa kịp nghiên cứu.

Cho nên hắn lập tức đưa cho cô cái bản đồ đó, ngày hôm sau Thiên giới thoát khỏi nạn nghèo, Mặc Nhiễm vui mừng được mấy ngày thì nghe được tin là tấm bản đồ hắn giao dịch với cô là tấm bản đồ chỉ hướng một kho báu chứa không ít bảo vật, nghe nói còn có thần khí bên trong. Dự án mà hắn nhờ cô giúp sắp đổ là vì thiếu tiền lưu động, nếu hắn tìm được thần khí thì đưa ra một cái để bán đã đủ tiền rồi.

Còn tại sao Lạc Khuynh Ca lại biết hắn lượm được bản đồ? Bởi vì tình báo của Lạc Khuynh Ca trải khắp nơi, không đâu không có.

Bây giờ Lạc Khuynh Ca lại làm lại cái nghề này không biết bao nhiêu người bị được cái này mất cái kia.

Làm cái nghề này không biết lời bao nhiêu tiền của.

"Cho nên, nhờ ngươi quảng bá một chút, ngày mai ta sẽ gửi địa chỉ cho ngươi." Lạc Khuynh Ca nhanh chóng rút một cái thẻ đen trên người Mặc Nhiễm không biết từ khi nào, rồi lấy cặp ra xe ngồi trước.

Mặc Nhiễm: "..." Ta khổ quá mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play