Màn 2: Cuộc sống của vị thần vô danh

Taida là tên của tôi. Một vị trí gần vô danh mà thiên giới không biết đến. Sống một cuộc sống tự tung tự tại, chẳng phải lo nghĩ điều gì. “Thần lười biếng” là cái danh tự phong của tôi. Đối với tôi mà nói việc suốt ngày phải quan sát, giúp đỡ con người, rồi tiêu diệt mấy “cái bóng” khiến tôi phát mệt. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao mấy tên trên đó lại chịu được, đã thế lúc nào cũng phải nghe mấy tên con người than vãn, cầu nguyện mỗi ngày nữa chứ. Thật sự rất mệt mỏi ! Mà, dù sao thì tôi cũng đã từng như thế trước khi trở hành một con lười như thế này. Nói mới nhớ, hình như trước cũng có gặp một số thằng bé như thế thì phải. Tôi có để lại cái túi thơm cho thằng bé để nó đỡ lèo nhèo. Cũng vì không ai biết đến bên cuộc sống của tôi thực sự rất bình thường hay nói đúng hơn là nhàm chán. Công việc thường ngày chỉ là đi loanh quanh tìm cái chỗ nào mà cảnh đẹp, thoáng mát rồi nằm ngủ, không thì nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây qua ngày. Đôi khi thì đi vận động gân cốt với mấy “cái bóng”, không thì để bản thân trôi nổi trên trời, bay đi đâu thì bay. Nhưng cái thích nhất vẫn là chơi với mấy con mèo. Lông của chúng vừa mượt vừa mềm lại rất thoải mái. Được nằm giữa một bầy mèo chắc là thích lắm, cơ mà làm vậy thì người tôi sẽ dính toàn lông mất. Cái tôi ghét nhất là thi thoảng đang ngủ ngon thì lại có mấy tên không biết trời đất là gì đến quấy phá làm tôi ông hết cả đầu. Rốt cục thì tôi cũng lăn ra ngủ sau khi xử lý chúng thôi. Có lẽ là vì cuộc sống dài dằng dẵng khi làm thần linh đã khiến tôi cảm thấy mọi thứ thật vô vị, tôi cũng chẳng còn thứ gọi là “ước mơ” hay “mục đích” nữa. Tôi tồn tại trên thế gian này chỉ vì chưa đến lúc phải biến mất thôi. Trái lại, tuổi thọ con người rất ngắn, rất dễ bị tổn thương dẫn đến mất mạng. Vì thế chúng luôn phải biết trân trọng từng giây từng phút để làm việc, để thực hiện ước mơ mà chúng đề ra. Có một số ước mơ rất nhàm chán, cũng có những cái rất ý nghĩa, thậm chí còn là những thứ quá cao cả, quá viển vông. Việc đi lang thang khắp nơi đã cho tôi thấy những hạn muốn thua vị của con người. Tôi cũng đã từng thử đến, thử làm những gì mà chúng muốn. Một số cái thực sự khiến tôi thấy thích thú.

-Meow\~ meow\~

Mèo à ! Một bé mèo lông đen. Một bên mắt nó màu đỏ, màu đỏ đục.

-Ah\~ bộ lông này…thích thật ! *bế mèo*

Cuộc sống này chắc chỉ có thực vật và không khí là chẳng cần lo lắng đến điều gì thôi. Chúng không có ý thức cũng chẳng cần phải cố gắng vì điều gì cả.

-Nè, mày có thấy cuộc sống này thật nhàm chán không ?

-Nyan ?

-À, mày đâu có biết nói. Thật là… Sống lâu quá rồi chẳng ?

Mà, một ngày buồn tẻ của tôi chỉ diễn ra như vậy thôi, chẳng có gì thú vị cả. Chỉ vậy thôi ! Màn đêm lại buông xuống bao trùm lấy mọi thứ. Thành thị, quán xá, các ngôi nhà lại lên đèn. Con người không còn sợ hãi trước bóng tối lạnh lùng, kì bí, không còn phải chui rúc trong hang đá, trong mấy ngôi nhà rơm tí xíu. Chính màn đêm lại là lúc con người tụ tập đi lại, giao lưu, xe cộ cũng tấp nập, đông đúc. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể yên thân mà đánh một giấc ngủ ngon rồi, nhưng chúng lại xuất hiện. Những “cái bóng”. Chúng cần gì ấy nhỉ ? À, phải rồi ! Là linh hồn. Một linh hồn tội lỗi, linh hồn chứa đựng sự tuyệt vọng, sự đau khổ tột cùng. Tất cả những cái đen tối nhất ở sâu thẳm trong trái tim con người là linh hồn mà chúng thích nhất.

-Đưa…ta…linh…hồn…Đưa cho ta !!!

*Vồ tới*

Cái giọng chúng thật kinh tởm. Thứ âm thanh hỗn tạp.

-Thật phiền phức ! *Né*

Cơ thể chúng dạng tự nhiên không hề có cở chế vật lý, không có trái tim. Chỉ cần tác động vật lý, hoặc ma thuật là chúng sẽ tan rã. Hửm ? Con này…di chuyển tốt đấy.

-GRAAA…AAA !!!!

Đau tai quá, tiếng hét của nó cũng cao quá rồi. Định đi thi người có chất giọng cao nhất thế thế giới hay gì ? Cơ mà, dù sao thì cũng chết rồi, quan tâm làm gì. Có lẽ cuộc sống yên bình quá đã khiến tôi quên mất rằng bản thân mình từng là ai và những “cái bóng” từ đâu mà tới. Chính xác hơn thì tôi không còn nhớ lý do mà mình phải chiến đấu, lý do mà tôi được tạo ra. Còn chúng, đến đây cũng bởi vì tôi. Cái luồng khí mệt mỏi, buồn tẻ tỏa ra từ tôi đã thu hút chúng hay thực tế là do hắn muốn vậy ? Tôi không quan tâm nhưng bây giờ chúng đang bao vậy tôi, lấy số lượng để áp đảo. Những con mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm tôi từ mọi phía, không khí trở nên ô nhiễm vì chúng xuất hiện.

-Chắc tối nay phải đi ngủ muộn rồi !

Tôi lại vào, xâu xé chúng, băm chém chúng bằng đôi tay mình. Tôi không dùng vũ khí, cũng không dùng đến ma thuật bởi một kẻ lười biếng thì không có mấy thứ ấy. 30 giây. Chừng đó là quá đủ để chúng sống. Cuộc sống này cứ như vòng quay của bánh xe vậy. Như vòng tuần hoàn không hồi kết. Toàn những thứ phiền phức và nhàm chán lập đi lập lại

-Đi ngủ thôi !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play