-Tất cả sẽ bị hủy diệt ! Thiên giới và cả thần linh sẽ biến mất hoàn toàn bởi kẻ thù trỗi dậy từ địa ngục.
Những âm thanh văng vẳng trong đầu về mối họa này là lời đe dọa chăng ? Không ! Đó là lời nói từ Yume. Lời tiên tri từ giấc mơ. Nó đã được truyền đến các vị thần. Lời tiên tri là điều không thể tránh khỏi. Nỗi lo chưa nguôi thì nỗi ám ảnh khác lại kéo đến. Mới chỉ có vài ngày trôi qua sau lệnh triệu tập kia thôi, mà giờ lại ik hông báo thế này thì ai chẳng hoang mang. Nhưng chỉ duy nhất có hắn. Hắn không hề để tâm đến điều đó, không một chút bất an nào được hiện lên. Hắn giờ đang thanh thản nằm trên nóc một toà nhất cao tầng nhìn ra phía đại dương xa xôi. Cảm giác yên bình của hắn bị phá vỡ trong phút chốc vì sự xuất hiện bất ngờ của Hino. Anh như quả tên lửa bay với vận tốc siêu thanh đến vậy. Taida cũng lười phản ứng, chỉ thở dài một tiếng.
-Muốn gì đây ?
-Tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi.
Lời vừa dứt Taida lập tức biến mất không một dấu vết cũng không để lại cái túi thơm kia nữa. Hino mỉm cười, lập tức phi theo ánh bạc đang bay lượn trên bầu trời. Hai đốm sáng rượt nhau lượn quanh bầu trời như hai ngôi sao tỏa sáng giữa trời chiều. Cuối cùng cũng dừng lại trước một gốc cây lớn không có hoa, cũng chẳng có lá. Con đồi quen thuộc mà hắn hay lui tới. Mây chiều nay có chút sắc hồng làm hắn như thấy lại cây anh đào rực rỡ ngày nào. Hắn đứng trước gốc cây, chạm tay vào từng mảnh vỏ khô sắp vỡ vụn. Hino đứng sau không nói một lời. Anh chỉ đứng đó như thăm dò động tĩnh của Taida.
-Ngươi cứ như quả tên lửa đuổi ấy nhỉ ? Mạnh mẽ như vậy mà lại chỉ biết chạy theo sau mục tiêu.
-Chạy theo sau thì có gì sai sao ?
Nghe câu hỏi chẳng có chút suy nghĩ nào của Hino, Taida bật cười thành tiếng. Hắn quay người lại ngồi xuống trước gốc cây kia, tay chống cằm nói với anh.
-Ngây thơ thật ! Không hiểu được thì không lớn được đâu, nhóc con ! *nhếch mép*
Hino nhăn mày nhìn Taida. Trông ánh mắt vừa có sự khó hiểu vừa chứa đựng sự tức giận. Có lẽ anh đã hiểu một chút lý do vì sao Kaze lại thấy ghét hắn rồi. Mặt trời đã nấp sau ngọn núi nhưng ánh sáng vẫn tỏa ra một cách yếu ớt.
-Tôi không muốn đánh v-
-Vậy thì để tôi yên !
Không khí trở nên yên ắng lạ thường. Ánh mắt hai vị thần nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Nắng đã vụt tắt. Cái cảm giác kinh tởm đến phát ngán trào lên trong hai người. Một cảm giác mà trước giờ Hino chưa từng được cảm nhận. Nó là “cái bóng”. Không! Còn hơn cả thế. Cảm giác như bị bủa vây bởi bóng tối không lối thoát vậy. Taida thì lại rất bình thản.
-Nỗi sợ thuần khiết sẽ khiến ta rơi xuống vực thẳm. Đó là thứ chúng thích nhất.
Hino nhăn mày, anh hiểu điều đó nghĩa là gì. Không một sự chần chừ, anh lại thẳng đến nơi đó, còn không quên vác theo Taida đi cùng. Đến nơi ấy, đầu Taida như nổ tung vì tốc độ của Hino. Cảm giác choáng váng như thể não đang nhảy múa trong hộp sọ vậy.
-Phiền thật đấy !
-Kia là…quỷ thần ?!
Taida quay lại. Cảnh tượng hiện lên trước mắt là một vị thần đã bị hắc hoá, toàn thân hắn tỏa ra luồng sát khí màu đen nặng nề. Cái mùi sợ hãi bốc lên nồng nặc lấn át tâm trí hắn, khiến hắn không thể chống cự được mà đánh mất linh hồn. Những con người xung quanh đang chạy trốn cũng thế. Tất cả đều chìm trong nỗi sợ mang tên cái chết. Thật đáng thương làm sao ! Con người vốn dĩ đã sống trong cái địa ngục gọi là “trần gian” này: mọi khó khăn, mọi khổ đau đều được nếm trải qua. Vậy mà ý chí sống còn lại mạnh mẽ đến như thế dù chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Taida, hắn cũng đã từng cố gắng vùng vẫy theo đuổi ánh sáng nơi địa ngục nhưng hắn đã từ bỏ và chấp nhận số phận. Còn nhìn Hino mà xem. Anh và hắn là hai thái cực hoàn toàn trái nhau. Trong khi hắn đang vẩn vơ suy nghĩ thì Hino lại chẳng vướng bận điều gì mà lại tới. Anh lập nên một bức tường lửa ngăn cách hắn với người dân xung quanh. Nó lại đến tấn công anh. Một sự phản kháng trong vô vọng. Nhưng anh vẫn đi dự. Đi dự vì đó cũng từng là một vị thần, nên anh muốn tìm cách cứu hắn. Vì muốn tìm cách mà kéo dài thời gian, mà để bản thân bị thương. Nhưng Taida thì khác. Hắn chẳng cần biết ai khác nghĩ gì, hắn lập tức lao xuống tiễn tên quỷ thần kia xuống địa ngục.
-Cái- cậu làm gì vậy ?
-Không cứu nổi đâu.
-Chắc chắn vẫn còn cách khác. Chắc chắn tôi sẽ-
-Cái ý nghĩ cái đẹp ấy…không thể giúp được gì đâu.
Câu nói của hắn như cây kim nhọn đâm vào lồng ngực anh. Anh không hiểu. Lý tưởng cao đẹp thì có gì sai ? Muốn cứu người khác thì có gì sai ? Nó làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn còn hơn cả anh. Trong mắt hắn anh như một ánh sáng chói loà. Ở ngay gần mà hắn lại chẳng thể chạm tới. Cái cảm giác ấy còn hơn cả sự khó chịu, còn hơn cảm giác đau nhói. Đó là thứ cảm xúc khó để diễn tả. Hino dường như cũng nhìn thấy được sự khó sử đó, anh lại càng muốn tìm hiểu thêm về vị thần này. Nhưng có một điều họ không hề biết đó là hành động của họ đã lọt vào tầm mắt của Raito. Yume cũng không ngoại lệ. Cô muốn biết cái vị thần lười biếng kia rốt cuộc là kẻ địch hay đồng minh. Nhưng dù là gì thì cô vẫn mong muốn có thêm lực lượng, thêm sức mạnh. Còn lời nói của hắn “ta chẳng phải kẻ địch cũng chẳng muốn làm đồng minh của các người”. Đó là thứ khó nhằn nhất khi thuyết phục. Cô biết hắn sẽ từ chối vì thế cô đã đặt cược vào giấc mơ về quá khứ này. Có thể hắn không quan tâm khi cô nói ra, cũng có thể hắn muốn giấu kín việc này. Cô không biết. Trong khoảng thời gian giấc mơ diễn ra, Hino đã luôn đi theo Taida. Bất cứ nơi nào có hắn anh đều xuất hiện. Cuộc rượt đuổi cứ lập đi lập lại. Mỗi lần xuất hiện là một lần anh bị từ chối, thậm chí hắn còn tránh anh như tránh tà nữa. Nhưng với bản năng không biết bỏ cuộc, anh ngay lập tức tự động viên, tự vực dậy dù cho hắn có nói những lời sát muối vào vết thương vừa khắc vào tim anh. Hắn chạy mệt rồi, cũng thực sự sợ trước cái khả năng tự chữa lành này rồi. Vẫn là gốc cây anh đào ấy. Hắn luôn dừng lại ở đây sau mỗi lần bị Hino bám theo.
-Ngươi…phiền quá đấy ! Đừng có lẽo đẽo đi theo ta nữa.
-Tại sao ? Tại sao lúc nào cậu cũng dừng ở chỗ này ? Nơi này có gì đặc biệt sao ?
Hắn nhìn anh một lúc lâu như đang phân vân không biết có nên nói không, hay nên bắt đầu như nào. Hắn quay lại nhìn cái cây khô cằn đã chết.
-Cái túi thơm đó. Nó được làm từ hoa của cái cây này đó.
Một làn gió nhẹ nổi lên quấn Taida vào trong những hồi ức cũ. Khi đó anh còn chưa hiện diện.
-Cái cây này mấy trăm năm trước đã không còn nở hoa nữa rồi. Nhưng đến tận bây giờ nó vẫn đứng đây. Không hề lụi tàn. Giống như ngươi vậy !
Anh không biết hắn đã xảy chuyện gì nhưng làm này rất khác. Hắn đã mỉm cười, một nụ cười thanh thản, không gượng ép. Lời nói cũng không cay độc như trước mà lại có chút dịu dàng hoà với sự ấm áp. Trong một chốc, hắn như trở thành một người khác vậy. Không gian lúc này tràn ngập tiếng gió thổi, tiếng các cây cỏ chạm vào nhau hoà chung với mùi của vỏ cây khô, mùi của thực vật. Không khí đã bớt căng thẳng, Hino cũng không ngần ngại mà bày tỏ quan điểm.
-Cậu…có muốn trở thành đồng đội với tôi không ?
-Mệt lắm !
Câu trả lời ngắn gọn, không một chút suy nghĩ của hắn làm Hino có chút thất vọng. Nét buồn tủi hiện lên trong ánh mắt và nét mặt anh một cách rõ ràng.
-Thích làm đi thì làm !
Gương mặt kia lập tức rạng rỡ trời lại. Chỉ cần một câu nói vu vơ của hắn cũng làm anh thấy công sức mình bỏ ra là không vô ích. Nhưng hắn chưa thả lỏng được bao lâu thì đã bị đưa đến thiên giới.
-Cái quái- Tch ! Ép buộc cưỡng chế.
-Đúng ! Tôi biết rằng anh sẽ không chấp nhận, bên tôi đành dùng nó.
Một chất giọng thanh nhẹ, chậm rãi thốt lên. Cùng với khuôn mặt diễn lệ, đôi mi dài luôn khép chặt tạo ra vẻ thần bí đầy quyến rũ. Cô chính là Yume, vị thần nắm giữ những giấc mơ. Xung quanh cô luôn tỏa ra ánh tím nhẹ nhàng mà mờ ảo. Người ta nói đó là lớp màn bảo vệ tự nhiên, khi đến gần cô tất cả đều sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Cô bước từng bước duyên dáng đứng trước mặt hắn.
-Đầu tiên thì, tôi thành thật xin lỗi vì việc đột ngột này. Chắc hẳn là anh không vui, nhưng…
Nhìn cái mặt đang hằm hằm của hắn với ánh mắt hình viên đạn kia là biết không vui nổi rồi. Hơn nữa chỉ cần nhắc đến thiên giới là hắn đã muốn tránh rồi nói gì đến việc bước chân lên đây, đã thế còn bị ép phải xuất hiện nữa. Đương nhiên là hắn sẽ không thể chấp nhận nổi rồi. Sát khí tỏa ra cho thấy việc hắn có thể giết cô bất cứ lúc nào. Nhưng đây là việc cần thiết cho sự sống còn của cả thiên giới. Cô dù có phải đánh đổi mạng sống cũng phải thuyết phục hắn. Nhìn cái vẻ mặt như toát lên sự sợ hãi nhưng kín đáo kia, hắn biết răng có lẽ cô đã nhìn ra thứ gì đó mà hắn đã làm trước kia.
-Thế, cô muốn gì ?
Câu hỏi của hắn đến một cách bình thản nhưng lại làm cô giật mình. Giọng cô trầm xuống, rồi lại vút lên.
-Thật ra…quá khứ của anh tôi đã nhìn thấy rồi. Thế nên anh có thể cho chúng tôi mượn sức mạnh đó không ?
-Đến đâu ?
-Hả ?!
-Cô nhìn được đến đâu rồi ? Quá khứ của tôi ấy.
Yume cúi mặt xuống. Cô không muốn nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng ấy lần nào nữa. Nhưng nó cứ hiện lên, quanh quẩn trong đầu cô không thôi. Cô không biết nếu nói ra thì liệu bản thân có còn sống để nghe câu trả lời từ hắn hay không.
-Tất cả ! Tôi đã thấy tất cả. Thế nên…
-Chỉ mình cô biết thôi à ?
Câu hỏi này của hắn làm cô có chút bối rối. Cô không muốn nói ra, nhưng cứ nhìn cái ánh mắt như hổ đói kia xem. Cảm giác như đầu sắp lìa khỏi cổ chỉ trong chớp mắt vậy. Cô mím môi rồi nói nhỏ.
-Còn một người…là ngài Raito.
-Được rồi ! Cứ vậy đi. Nhưng ta có điều kiện.
Vẻ mặt thờ ơ một cách bất thường, ngữ điệu lời nói thấp. Lời nói ra cứ như một trò đùa vậy. Ai mà tin được chuyện này lại dễ dàng đến thế. Cô còn nghĩ bản thân sẽ chết sau khi nghe được câu trả lời kia chứ.
-Vậy điều kiện là gì ?
-Ta sẽ chỉ giúp mấy người nếu hắn thức tỉnh. Thứ hai, là không được kể nó cho bất kì ai khác. Cô cũng biết kể ra sẽ thế nào mà. Hơn nữa, t không có giết cô đâu. Làm vậy chỉ tổ phiền phức thôi.
-Tôi hiểu rồi. Cơ mà sao anh biết tôi nghĩ vậy ?
-Nó hiện rõ trên mặt cô mà.
Hắn ngay lập tức biến mất sau lời vừa rồi. Yume cũng thấy an tâm hơn đôi chút. Ở bên khác, Raitoddax nghe hết cuộc hội thoại của họ nhưng lại không ra mặt mà chỉ để lại một nụ cười đầy ẩn ý.
Updated 20 Episodes
Comments