The Lazy God
Màn đêm đã bao trùm lên cả thành phố. Những ánh đèn sáng lấp lánh đầy sắc màu được thắp lên. Nơi đây lại bắt đầu cuộc sống về đêm xa hoa tráng lệ của giới thượng lưu. Thời điểm ăn khách nhất của các quán bar, vũ trường, casino. Khác với chốn phồn hoa đô thị ấy là nơi mưu sinh của những kẻ thấp hèn, làm lũ. Những con người chấp nhận hy sinh, chấp nhận bất công chỉ để sinh tồn trong cái thế gian nhỏ bé này. Điều duy nhất họ có thể làm để an ủi tâm hồn, để xoá nhoà đi cái mệt mỏi, khổ cực là cầu nguyện. Họ cầu nguyện một cách thành kính, mong muốn lời nói có thể chạm tới được các vị thánh nhân.
-Hỡi thần linh trên cao, nếu người nghe thấy con thì xin người hãy giúp gia đình con có cuộc sống ấm no. Con xin cảm tạ ngài !
Tối đó cũng như thường lệ, một cậu bé con chừng 5 tuổi đứng dưới gốc cây anh đào đã chết để cầu nguyện. Tiếng nói nhỏ bé, lảnh lót cứ vàng vảng vào không gian tĩnh mịch. Một lời cầu nguyện là một nỗi kì vọng. Kì vọng vào một phép màu sẽ xảy đến, kì vọng vào những điều chẳng thể biết trước, kì vọng vào một người mà bản thân chẳng hay biết. Dù không xảy ra điều kì diệu thì cậu vẫn hồn nhiên, vẫn tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến. “Chắc sẽ không ai xuất hiện đâu”, khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong suy nghĩ cậu thì kì tích đã xuất hiện. Một luồng sáng bạc xuất hiện mờ nhạt. Từ trong luồng sáng một bóng người hiện lên với bộ kimono nửa trắng, nửa đen không một họa tiết. Đôi chân trần nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ngay trước mắt cậu bé. Nhìn kĩ lại, đó là một người đàn ông với mái tóc dài trắng, có chút xanh ở đuôi tóc. Đôi mắt với con ngươi đỏ tươi như máu nhìn vào cậu bé trước mặt. Cái nhìn sắc lạnh, không một cảm xúc làm cậu rùng mình. Hắn cất tiếng nói khàn khàn, trầm thấp hỏi cậu bé.
-Nhóc…đang cầu nguyện à ?
Cậu bé giật mình, lắc mạnh cái đầu nhỏ của mình. Giọng run run nhưng lại mang âm hưởng của niềm vui, niềm vui khi thấy được kì tích.
-Ngài là thánh nhân ? Ngài đến để giúp con sao ?
Câu hỏi dồn dập, ánh mắt lấp lánh như tìm được thứ quý giá.
-Không ! Ta chỉ đi ngang qua để tìm chỗ ngủ thôi.
Lời nói thờ ơ vừa thốt ra như tiếng sét đánh ngang tai cậu. Nỗi thất vọng to lớn trào lên trong lòng cậu. “Chả nhẽ việc mình làm là vô nghĩa ? Những sự tin tưởng, cố gắng bao lâu nay là vô ích ? Hay thần linh không tin tưởng mình ?”. Bao nhiêu câu hỏi chồng chất lên nhau trong khối óc nhỏ bé kia. Đôi mắt mở to rơm rớm nước mắt ngước lên. Trong ánh mắt kia chứa đựng đầy sự mong mỏi như muốn níu lại một tia hy vọng mong manh.
-Ngài đã nghe tiếng con mà phải không ? Đã nghe được lời cầu nguyện mà phải không ? Vậy…vậy thì…
-Ngu ngốc thật !
Câu nói ấy đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cậu. Nó như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim nhỏ bé, mỏng manh kia. Cậu ngồi sụp xuống, thẫn thờ như không còn sức sống. Nhưng biểu hiện ấy cũng là chuyện bình thường bởi sau bao nỗ lực như vậy lại bị lụt tắt chỉ bằng vài câu nói, đương nhiên là sẽ đau, sẽ tủi, sẽ thất vọng rồi. Hắn nhìn con người trước mặt, thở dài một hơi rồi nói.
- Con người thật ngu ngốc. Luôn cầu nguyện dù chẳng biết thực sự có thần linh tồn tại hay không. Tự tạo ra rồi tin vào những thứ tâm linh chẳng có thật để rồi thất vọng khi nhận ra sự thật chẳng như ta nghĩ. Luôn luôn mong muốn một ai đó sẽ đến giúp mình mà lại chẳng tự mình đấu tranh vì cái mục tiêu của bản thân. Ta có thể là thần linh, nhưng cũng có thể là ác quỷ. Thần thì cũng có this, có that. Mà, nhóc không nên kì vọng ở ta làm gì.
Cậu không hiểu, thực sự không hiểu lời nói kia mang ý nghĩa gì hay thậm chí chỉ có thể nghe loáng thoáng. Nhưng có một cậu nói cậu nghe rất rõ: “Thần thì cũng có this, có that”
-Vậy, thế giới có rất nhiều thần sao ?
-Ờ !
Ánh mắt cậu bé như sáng lên, như tìm lại được chút ánh sáng trong nỗi thất vọng. “Sao mình không nghĩ ra nhỉ ?” Có lẽ lúc ấy, cái lúc mà hắn xuất hiện đã khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Khi ấy cậu chẳng mảy may nghĩ về gì cả chỉ mong muốn có được cuộc sống tốt hơn. Nước mắt trào ra ngoài thành dòng, nhưng đó là sự vui vẻ, là niềm tin của cậu. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều đó, hắn chỉ là muốn tìm nơi chợp mắt mà thôi. Khi hắn định rời đi thì một cảm giác lành lạnh, u uốt đột ngột xuất hiện. Hắn ngoảnh lại với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn vào khoảng tối phía xa. Nơi hắn hướng mắt, một luồng khí tích tụ lại, rồi hoá thành một thứ màu đen với dạng. Chúng là “cái bóng”. Nó lao tới chỗ cậu bé, nhanh như cơn gió thoảng qua. Trong cái khoảng khắc tưởng chừng như sắp chết thì trong ánh mắt cậu hiện lên một bóng người. Đó là vị thần kia đang chắn trước mặt cậu. Đối với hắn thì “cái bóng” kia chỉ như đồ chơi bị ném đi. Trong chớp mắt “cái bóng” liền tan rã, rồi biến mất. Đôi mắt to tròn nhìn vào vị thần đứng trước mặt kia. Vị thần vừa dập tắt hy vọng lại cho cậu thấy ánh sáng kia giờ đang bảo vệ cậu. Không gian trở nên yên ắng lạ thường, thậm chí còn nghe được những âm thanh nhè nhẹ của không khí, của cỏ cây, của những con côn trùng nhỏ.
-Ngài…là ai ?
Cơn gió nhẹ thổi qua sau câu hỏi nhỏ nhẹ hoà cùng tiếng nấc nhẹ của cậu. Mây đen theo gió bị cuốn đi, để lộ ra ánh trăng màu bạc tỏa sáng lấp lánh. Vị thần kia toàn thân như phát sáng. Hắn quay người lại nhìn cậu bé với ánh mắt của một kẻ lười biếng. Chất giọng trầm, lười nhác cất lên.
-Thần lười biếng. Nhóc cũng chẳng cần ghi nhớ đâu, vì kiểu gì thì cũng quên thôi.
Lời vừa dứt, gió nổi lên mạnh mẽ khiến cậu bé bất giác đưa tay lên che mặt. Hắn hoà vào cơn gió rồi biến mất trong hư vô. Gió đã ngừng cậu bé không còn thấy bóng dáng ấy nữa. Nhưng tại chỗ mà hắn biến mất có để lại một cái túi thơm màu đỏ. Bên trong là hương hoa anh đào thơm mát, có chút ngọt ngào. Bên ngoài có ghi “Taida”. Cậu bé nở một nụ cười ấm áp, rồi lin ton chạy về nhà. Bên khác, vị thần lười biếng kia đang nằm yên bình trên đồng cỏ, bên thân là một túi thơm giống của cậu bé. Có lẽ hắn không xấu đến thế !
Updated 20 Episodes
Comments
Anonymous
truyện ổn nè
2024-09-02
0
Karii Karina
Bạn ơi chéo like không, ghé bộ Drakon's Embrace của mình nha
2024-01-17
0