- Giải thích đi! Chuyện vừa rồi là sao?
Taida vừa quay lại, Yami đã túm lấy cổ áo hắn tra hỏi. Nhưng hắn chỉ im lặng. Yami càng nóng máu, vung tay đấm Taida một phát đau khiến hắn ngã xuống. Hino liền chạy tới ngăn Yami lại, tránh gây ra xung đột không đáng có.
- Trả lời ta đi! “Cái bóng” đó là sao?
Taida trầm lặng, hắn từ từ đứng dậy.
- Đó không phải là “cái bóng”. Nó là linh hồn!
Hắn nói với vẻ mặt lạnh tanh. Không giải thích gì thêm, không để họ kịp hỏi thêm gì cả, hắn đã biến mất. Yami tức giận định đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ, tiện thể đập cho hắn một trận nhưng lại bị Hino cản lại.
- Ngươi làm cái gì thế? Để ta cho hắn một trận.
- Bình tĩnh đã, Yami!
- Bình tĩnh cái gì?! Hắn có thể điều khiển “cái bóng” đấy! Dù bây giờ chưa làm gì nhưng hắn cũng có thể là kẻ địch đấy.
- Cậu ấy đã nói đó không phải là “cái bóng”!
- Ngươi tin hắn sao?!!
Hino bỗng khựng lại trước câu hỏi của Yami. Hắn cũng thoát ra khỏi Hino. Không gian bây giờ bỗng trở nên yên ắng và nặng nề hơn. Fuun có chút sợ hãi cùng sự lo lắng. Hino và Yami thì mắc kẹt trong sự nghi hoặc, bản thân họ cũng không biết điều gì mới là đúng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Yami ngồi bịch xuống, vẻ mặt tức tối, khó chịu. Hino im lặng ngước lên nhìn trời cao mà trong lòng gợn sóng. Cả căn nhà giờ chỉ còn lại sự u ám. Còn Taida giờ đang ở một nơi quen thuộc là Vườn địa đàng. Nhưng không giống các vùng khác của nơi này, chỗ hắn đang ở là “vùng tối”. Đúng như tên gọi, nơi đây là một khu vực mà thực vật chứa đầy độc tố và các loại thần thú khó thuần hoá. Tất cả các sinh vật này đều mang trên mình một màu sẫm lạnh đặc trưng. Không gian nơi này có vẻ cũng giống như tâm trạng bây giờ của hắn vậy. Sự việc vừa xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Trong lòng Taida là những cảm xúc phức tạp mà hắn không thể lý giải được. Hắn đã từng chẳng muốn tiếp xúc với bất kì vị thần nào và cũng chẳng mấy để tâm nếu quá khứ của hắn bị phơi bày. Nhưng giờ hắn lại sợ. Hắn sợ những gì hắn đã làm bị nhóm Hino biết được, sợ họ sẽ không chấp nhận hắn dù hắn đã đồng ý tiêu diệt Hakaisuru. Taida nằm trên thảm cỏ đen nhìn vào khoảng không đầy sương mù trước mắt.
- Ngươi quay về đây rồi à?
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Dobutsu bước từng bước đến cạnh Taida.
- Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Hai người họ như đã biết nhau từ trước. Taida cũng không giấu mà bày tỏ với Dobutsu.
- Ừm! Ta bất cẩn rồi!
- Rồi sao nữa? Họ nói gì với ngươi?
Taida im lặng một lúc có lẽ hắn đang nghĩ về cái lúc xoay người bỏ đi ấy.
- Không biết!
- Ngươi không định giải thích sao?
- Giải thích thế nào chứ? Ta đã chạy trốn chẳng nghĩ ngợi gì mà.
- Hối hận rồi à? Họ có vẻ rất tốt với ngươi đấy.
- Ta biết! Nhưng bản thân ta không biết làm gì.
Dobut chỉ cười nhẹ. Bình thường lạnh lùng ít ra mặt là vậy, mà giờ lại thân thiết với một kẻ như Taida. Nhưng mối quan hệ của họ thì chẳng ai hay biết. Trước khi rời đi, Dobutsu còn không quên nhắc Taida một câu.
- Ngươi đó, biết trận trọng chút đi.
Hắn hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhưng cũng không muốn hiểu nó. Hắn muốn trốn tránh sự thật rằng bản thân không muốn mất đi nhóm Hino. Hắn lúc trước chỉ tham gia với Hino để anh bớt làm phiền hắn. Taida vốn là kẻ sống vì bản thân, hắn luôn cho rằng những kẻ khác thì không cần quan tâm. Nhưng càng ở gần Hino lâu, hắn lại càng bị anh quấn hút. Rồi không biết từ lúc nào lại trở nên thân thiết. Hắn cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng lời nói của Dobutsu cứ luẩn quẩn trong đầu làm hắn không thể chợp mắt. Taida nằm lì ở đây mấy hôm liền, hắn chẳng buồn nói chuyện nhưng cũng không ngủ được tí nào. Hôm đó, một tia sáng bỗng loé lên, phá tan lớp sương mù giày đặc ở nơi này. Kẻ tới không ai khác là Raito. Vẻ mặt với nụ cười giả tạo kia khiến cho Taida thấy ghê tởm.
- Đồng đội ngươi đâu rồi, sao lại đi một mình thế này?
Câu hỏi mỉa mai làm Taida bực mình. Rõ ràng biết lý do nhưng vẫn cố tình hỏi. Taida cũng biết Raito âm thầm theo dõi hắn qua khả năng của Yume. Hắn không biết và cũng không quan tâm Raito có ý mưu đồ gì khi tiếp cận hắn. Nhưng hắn không thích cái cách nói chuyện, cũng như sự giả tạo của Raito.
- Ngươi muốn gì?
- Có gì đâu? Chỉ là thấy ngươi có chút cô đơn nên lại hỏi thăm thôi mà.
Taida không nói gì chỉ ném cho Raito ánh mắt chán ghét.
- Ngươi nghĩ sao nếu hợp tác với ta. Yên tâm đi ta chỉ là muốn ngươi vui lên thôi.
- Ngươi biến đi là ta vui rồi!
Taida thẳng thừng từ chối lời mời của Raito. Anh ta vẫn muốn tiếp tục lôi kéo nhưng hắn đã đi vào giấc ngủ. Raito biết bây giờ nói gì Taida cũng không nghe nên quyết định rời đi.
- Mai ta sẽ lại tới.
Từ hôm đó, ngày nào Raito cũng tới làm phiền Taida. Nhưng hắn gần như chẳng nghe lọt tai câu nào cả. Bên phía Hino, anh vẫn làm nhiệm vụ như mọi khi đồng thời cũng lui tới những chỗ mà Taida hay nghỉ ngơi. Có lẽ anh mong rằng lúc nào đó Taida sẽ quay về nơi này. Hino cũng đã từng tìm tới Vườn địa đàng nhưng không thấy Taida. Trong lòng anh bây giờ vẫn còn rất nhiều sự nghi hoặc và câu hỏi về Taida. Anh hoàn toàn không biết gì về con người của hắn, quá khứ hay lý do hắn dời bỏ Thiên giới. Ở với hắn càng lâu anh càng cảm thấy hắn đang giấu đi điều gì đó. Taida lúc trước trong mắt Hino luôn tự tách mình ra khỏi mọi người, đi con đường của riêng hắn. Bây giờ hắn đã bắt đầu thân thiết và mở lòng hơn nhưng chỉ vì một sự cố, hắn lại trở về với sự cô độc. Bản thân Taida vẫn luôn chối bỏ con người cũ nhưng có một sợi xích vẫn luôn trói buộc hắn với quá khứ. Cả hai đều đang trong tình cảnh lưỡng lự. Họ không biết nên làm gì, những suy nghĩ thì vẫn cứ rối ren trong đầu, cảm xúc thì giống như mặt biển phẳng lặng đầy ưu sầu. Những “cái bóng” vẫn đang lộng hành. Hino như mọi hôm vẫn đi tiêu diệt chúng. Nhưng khi anh cùng Yami trở về thì trong nhà đã có một vị khách.
- A! Hai anh về rồi!
Thấy Fuun hớt hả chạy ra đón, hai người cũng thấy lạ.
- Chúng ta có khách ạ. Ảnh vừa mới tới thôi ạ.
Cứ nghĩ kẻ đến là Raito, nhưng họ đã phải bất ngờ trước sự hiện diện của người đó. Dobutsu đã đến gặp họ. Một người ít giao lưu và luôn ở Vườn địa đàng giờ lại chủ động tìm đến nhóm Hino. Điều bất ngờ hơn nữa là Dobutsu còn dẫn theo kẻ mà Hino luôn tìm kiếp bấy lâu nay-Taida. Nhưng có vẻ như Taida chẳng mấy vui vẻ khi bị Dobutsu kéo đến nơi này, hắn cũng chẳng thèm nhìn bọn Hino lấy một cái. Gặp lại hắn, Hino thực sự cảm thấy rất vui tuy vẫn còn nhiều điều muốn hỏi rõ ràng.
- Lâu rồi không gặp, Taida!
Nét mặt Taida có chút buồn nhưng hắn vẫn chẳng nói năng gì. Yami tỏ vẻ chẳng mấy chào đón Taida, nhưng hắn cũng chẳng thèm lao vào đánh Taida. Fuun thì có lẽ cùng chung niềm vui với Hino, vì cậu mừng ra mặt khi thấy Taida, còn Rakki ở bên trong thì đang hết lời chửi bới.
- Taida… chúng tôi không biết gì về cậu hết. Vì thế, hãy để chúng tôi biết thêm về cậu nhé!
Hino không hề trách móc, cũng không nhắc tới chuyện trước đó. Lời nói của anh vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp. Taida chưa từng được nghe những lời ấy trước đây, trong thâm tâm hắn luôn nghĩ rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến hắn. Vẻ bất ngờ hiện rõ lên trên gương mặt hắn. Trong lòng Taida dường như đã có thứ gì đó thay đổi, một thứ cảm giác ấm áp hắn chưa từng trải qua trước đây.
- Taida quý mấy người lắm đấy! Có lẽ mấy người là trường đầu tiên đó.
Dobutsu đột nhiên lên tiếng. Dù không rõ làm sao anh biết nhưng có vẻ như những lời ấy đều là sự thật, vì gương mặt vô cảm của Taida đã đỏ lên. Dù không phải do chính hắn nói ra nhưng Hino vẫn cảm thấy vui khi nghe điều ấy.
- Ta sẽ không truy cứu nữa, vì có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Tuy nhiên đến một lúc nào đó ngươi phải nói thật đấy!
Tuy Yami vẫn còn khó chịu nhưng có vẻ như hắn vẫn muốn Taida làm đồng đội. Hắn cũng không gắt gao như lúc trước nữa. Taida có lẽ cũng đã hiểu được tình cảm mà họ dành cho hắn, dù vẫn còn lo sợ nhưng hắn đã nhìn về phía Hino.
- Trong cảm quan của tôi. Cậu là ánh sáng rực rỡ mà tôi không thể nào với tới được. Dù ở rất gần nhưng lại không thể chạm vào. Càng ở gần cậu tôi càng nhận ra mình thật tệ hại. Ánh sáng của cậu quá chói trang khiến tôi không thể nhìn vào được, nên tôi chọn cách trốn chạy khỏi thứ ánh sáng ấy.
- Không sao đâu! Tôi sẽ luôn ở đây đợi cậu, nên đừng ngại mà quay về đây nhé!
Không khí lúc này thật hài hoà, niềm vui và sự ấm áp hoà chung với nhau. Taida cũng đã nở nụ cười nhẹ nhõm.
- Nhưng mà không ngờ nha. Ngươi lại có thể nói ra những lời sến như vậy. Thật không ngờ đó.
- Lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều như vậy đấy. Lại còn là lời thật lòng nữa chứ. Tôi vui lắm đấy!
Taida vừa mới quay lại nhóm đã bị Yami trêu chọc, lại được thêm Hino thêm mắm thêm muối khiến mặt hắn tái hẳn đi.
- Muốn tìm chỗ nào chui quá!
Dobutsu cũng hài lòng mà rời đi. Bọn họ lại tiếp tục cuộc sống thường ngày như trước kia.
Updated 20 Episodes
Comments