Màn 12: Kì nghỉ

Sau khi trở về từ hồ Starfall, dù không bị thương nghiêm trọng nhưng chiến dịch tấn công của bọn họ khiến cậu nhóc Fuun nổi nóng. Cô bác sĩ Kenko đứng ngoài cũng thấy lạ trước hành động của họ nhưng đó chỉ là ảnh hưởng nhỏ từ con quái. Điều bất ngờ hơn là Fuun, bình thường cậu là kiểu rụt rè, nhát gan giờ lại đang trách mắng người khác. Có lẽ vì ở với những con người như Hino nên Fuun mới trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Kenko dù không thân với Fuun cũng cảm thấy có chút vui trong lòng bởi sự thay đổi này của cậu. Vì họ vừa mới chiến đấu một trận khá lớn nên Kenko đã đề nghị họ nghỉ ngơi để dưỡng sức. Hino lập tức đồng ý với yêu cầu này, nhưng Yami thì không muốn thế, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau. Hino và Taida dùng sức kéo hắn đi trước khi hắn phá nát cái tiệm nhỏ này của Kenko. Bọn họ trở về căn cứ. Vì không có việc gì làm nên họ chỉ nằm dài cả ngày. Cảm giác như tất cả đã bị Taida tha hoá vậy.

- Giờ mới thấy nằm ngủ cả ngày cũng thích ha!

- Thảo nào hắn ngủ mãi không thấy chán!

- Nói mới nhớ, Taida đâu rồi?

Lúc này khi trời đã ngả màu, họ mới để ý rằng Taida không có ở đây. Bọn họ đi quanh cả ngôi nhà cũng không thấy bóng dáng hắn ở đâu. Ra bên ngoài, cảnh vật bao quanh ngôi nhà toàn là cây cối um tùm. Bởi không muốn gây rắc rối cho con người nên họ chọn căn cứ ở sâu bên trong núi. Từ chỗ của họ có thể dễ dàng nhìn ngắm cả thành phố phía dưới. Dưới ánh hoàng hôn, thành phố hiện lên hiền hoà, yên ắng. Nếu cứ đi đánh trận như thường ngày có lẽ họ sẽ không bao giờ thấy được khung cảnh yên bình như thế này. Họ dường như hiểu được lý do mà Taida không thích chiến đấu mà chỉ đi tìm nơi để ngủ. Có lẽ họ đã quá vội vã mà không biết dừng lại nghỉ ngơi để cảm nhận cuộc sống. Hino bỗng nhiên nghĩ ra gì đó. Anh kéo hai người kia đi mà không nói năng gì. Sau một đoạn đường, họ dừng chân tại một ngọn đồi. Trên đỉnh ngọn đồi là cây anh đào đã chết từ lâu. Nó không còn ra hoa nhưng vẫn đứng ở đó chưa chịu biến mất. Dưới gốc cây là một người đàn ông đang nằm say giấc. Hino tiến tới đánh thức Taida, theo sau là Yami và Fuun.

- Quả nhiên là cậu ở đây!

Hino vui vẻ mà ngồi xuống cạnh hắn. Yami với Fuun thì đang nhìn ngắm cây anh đào to trước mắt. Yami gõ vào thân cây, tuy đã già yếu nhưng có vẻ nó vẫn có thể đứng vững vào năm nữa. Cơn gió nhẹ của buổi chiều tà thổi qua làm cho không khí càng trở nên thanh bình hơn. Họ ngồi đó dưới gốc cây anh đào. Cảm nhận từng sự rung động nhỏ của cỏ cây. Khi ánh nắng cuối cùng vụt tắt, mảng cỏ xung quanh họ bỗng sáng lên. Những đốm sáng từ dưới mặt đất bay lên, lơ lửng trong không trung. Chúng vây quanh họ, không có chút sát khí nào mà nhẹ nhàng đậu trên người họ. Trái với sắc mặt có chút bất ngờ của những người khác, Taida lại tỏ ra rất bình tĩnh mà đón lấy chĩnh như đã quen với điều này.

- Chúng không phải là động vật, cũng không phải là phép thuật. Chúng là những mảnh linh hồn ở nơi này.

Hắn vừa nói những đốm sáng ấy vừa bay lên, chúng tụ tập lại trên cành cây tạo thành những bông hoa anh đào rực rỡ. Cả không gian sáng lên bởi những tán hoa tuyệt đẹp. Họ không hiểu rõ lời Taida nói nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến họ phải kinh ngạc. Những cánh hoa như đang rực cháy lung linh trong màn đêm đang dần buông xuống. Những cách hoa rơi xuống ngày một nhiều, chúng vừa rơi đã lập tức biến mất trong không trung cho đến khi tất cả đều biến mất. Taida lúc này cũng đứng dậy.

- Đi về thôi!

Họ cũng không hỏi gì mà cùng ra về. Tới căn cứ, việc đầu tiên họ làm là ngâm mình trong suối nước nóng. Bầu trời đêm lúc này đã bắt đầu xuất hiện những ánh sao lấp lánh. Những con đom đóm lập loè từ khu rừng làm cho cảnh vật thêm phần huyền ảo. Fuun từ lúc vào tắm tới giờ luôn lủi thủi một góc khiến cho Hino có chút lo lắng.

- Sao thế, Fuun? Cơ thể có chỗ nào không khỏe sao?

Hino bỗng nhiên hỏi vậy khiến cậu giật mình. Cậu ấp úng mà trả lời.

- À! Dạ, em không sao.

Có vẻ như cậu đang giấu giếm điều gì đó không giám cho họ biết. Yami thì không ngồi im một chỗ như hai tên kia. Hắn nhẹ nhàng tới sau cậu, chạm nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé kia. Cái lạnh từ ngón tay Yami khiến cậu giật mình mà nhảy dựng lên. Yami được một phen cười bể bụng. Fuun thì xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thân nhiệt của Yami luôn ở dưới mức thông thường, nói đúng hơn là lạnh nên có đem đi luộc thì nó vẫn không thay đổi. Hino thấy khá lạ nên đã hỏi về điều đó. Hắn thì vô tư trả lời rằng làm vậy thì những kẻ cảm nhận bằng nhiệt lượng sẽ không thể bắt được hắn, hơn nữa hắn có thể tự do điều khiển thân nhiệt của bản thân. Điều này làm Hino rất hứng thú, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ làm giảm được sức nóng của bản thân như hắn. Ngâm mình xong thì tới chuyện ăn uống. Bọn họ vốn dĩ không cần ăn nhưng vì đồ ăn của nhân giới rất đa dạng và ngon nên khi đã tiếp xúc thì không dứt ra nổi. Và người ăn nhiều nhất chính là Hino. Anh vẫn luôn muốn thưởng thức tất cả món ngon trên thế giới này, chỉ là không có thời gian. Trong thời gian nghỉ này có lẽ anh sẽ được thưởng thức nhiều hơn. Quả thật là từ sáng tới giờ Yami chưa thấy Hino nghỉ ăn một lúc nào cả, kể cả khi đi tìm Taida cũng thế. Hôm nào cũng như một bữa tiệc vậy, mới nhìn thôi mà những người khác đã thấy sợ rồi, Hino thì lại rất hào hứng với bàn đồ ăn này. Những ngày sau đó đều yên bình mà trôi qua, họ cùng nhau đến những nơi mà Taida hay lui tới để nghỉ ngơi. Họ cũng đi nhiều nơi để thưởng thức những thú vui của nhân giới. Hôm đó khi thức dậy, họ đã ở một nơi khác với thường ngày. Một cánh đồng trải rộng bày ra trước mắt họ, không có nhà cửa, không có núi non. Nơi đây chỉ đơn thuần là cánh đồng xanh mướt. Tất cả đều bất ngờ khi được đưa tới đây, chỉ trừ Taida, hắn đang ở dòng sông cạnh đó bình thản mà câu cá. Fuun và Hino cũng chẳng hỏi gì mà cùng Taida tận hưởng không khí yên bình này. Yami thì khác, hắn tuy cùng vui chơi với họ nhưng cũng không quên cảnh giác. Đột nhiên bị đưa tới một nơi mà bản thân không biết, hắn không thể nào thả lỏng được như những tên kia. Nhưng chưa kịp làm gì thì cái bọn thảnh thơi kia đã nấu xong cả bàn đồ ăn rồi. Yami ba phần bất lực bảy phần như ba. Hắn nhìn bọn họ ăn uống ngon lành mà không biết làm gì luôn. Nhưng cảnh đẹp thì không tồn tại lâu. Một thứ âm thanh rè rè vang lên, bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu biến đổi. Cảnh vật chìm trong một màu u tối.

- Biến…đi..! C-cút…ra…khỏi..đây..!

Theo đó giữa không trung xuất hiện một vết nứt. Taida như đã biết trước, hắn không chút do dự mà đẩy bọn họ ra. Nhưng họ không phải bị văng ra xa mà bản thân đang trôi nổi giữa một chiều không gian khác. Nơi này có rất nhiều khung cảnh giống như chỗ mà Taida đang đứng. Khi họ kịp nhận ra cái thứ chui ra từ vết nứt là một thứ giống với “cái bóng”, nhưng ngay sau đó nó lại hoá thành hình hài của một con người, thì cũng là lúc họ bị đẩy về thực tại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play