Vẫn như thường lệ, Kenko đi hái thảo dược để điều chế thuốc. Cô vẫn đang vui vẻ nhảy chân sáo, thì đột nhiên toàn thân trở nên trẻ dại. Một loại cảm giác khó tả bỗng trào dâng khiến cô không đứng vững mà khuỵ xuống. Một thứ âm thanh đi vào đầu làm cô như phát điên, thứ âm thanh đó như kích thích cô bộc phát sức mạnh vậy. Nhưng cô không muốn khu vườn xinh đẹp này bị bản thân phá huỷ. Cô chọn cách chịu đựng thứ sức mạnh đang trào dâng bằng cách khiến bản thân bị thương. Nhưng nó không ta cho cô, âm thanh càng trở nên lớn hơn, nó đục khoét vào bộ não của cô.
- Càng cố chịu chỉ thêm đau đớn thôi. Sao không làm theo nó đi, biết đâu sẽ thoải mái hơn đấy.
Theo như lời của một kẻ vừa xuất hiện thì có thể thứ âm thanh trong đầu cô là do hắn tạo ra. Cô không thể nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng chắc chắn hắn là đàn ông. Hắn nở nụ cười, tai Kenko đã bắt đầu rỉ máu, sau đó là ở mắt, mũi cũng bắt đầu tuôn ra. Cô gục xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ. Thấy cô nằm bất động, hắn thoát mãn mà rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì hắn đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn đến ớn lạnh. Chưa kịp quay lại xem tình hình đã bị một dây leo túm được kéo vào lòng đất. Kenko từ bên trên đáp xuống trước mặt hắn. Các vết máu lúc trước đã biến mất, vết thương cũng đã lành nhưng đôi mắt cô lại trở nên vô hồn. Đứng giữa làn ranh sinh tử, nguồn sức mạnh của cô đã bộc phát, chỉ tiếc là cô đã mất ý thức. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn, hắn muốn thoát ra nhưng đã bị các dây leo và rễ cây giữ chặt. Nguồn sức mạnh lớn truyền vào cơ thể khiến các mạch máu hoạt động mạnh đến vỡ nát. Những dây gai cũng tăng trưởng cực nhanh, đâm vào trong cơ thể hắn, rồi lại dùng dưỡng chất trong đó tiếp tục phát triển. Cơn đau cực độ khiến hắn phải gào lên không ngừng. Hắn không chết, không mất khả năng nhận thức, cơ thể đảm bảo đầy đủ tất cả các chức năng. Nhưng hắn phải chịu sự tra tấn đúng với miêu tả là đau thấu xương thấu thịt, bị ngàn chiếc kim đâm vào lồng ngực. Nhưng đổi lại, tiếng hét của hắn như xé toạc cả không gian, âm vang khiến tai của Kenko không chịu được mà rỉ máu. Ý thức cũng từ đó mà dần được đánh thức. Hắn thừa lúc cô chưa nắm bắt được tình hình, cố vùng mình mà thoát ra rồi biến mất. Cô nửa tỉnh nửa mê định đuổi theo thì Dobutsu đã đột nhiên xuất hiện. Anh đánh ngất, rồi đưa cô đi. Dù đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, cũng như ý thức nhưng những biết thương của cô vẫn tự lành lại. Quan trọng hơn là Dobutsu đã để tên kia trốn thoát. Những vùng không thuộc Vườn địa đàng không phải là mối bận tâm của anh, nhưng khiến người của nơi này bị thương thì anh sẽ không tha. Tên kia đã lợi dụng lúc Dobutsu không có ở đây để giết Kenko, chứng tỏ hắn đã quan sát rất nhiều. Biết hắn không thể đi xa nhưng Kenko vẫn chưa ổn định, Dobutsu gác lại việc đuổi theo mà ở lại bên Kenko. Ở bên khác, tên kia dù trốn được nhưng đã bị thương nặng. Không chạy được xa nhưng may mắn đã đứng về phía hắn, nơi hắn rơi xuống là một nơi có thảo dược. Hắn không nghĩ nhiều liền tiện tay hái một nắm rồi rời đi. Vì hắn biết chắc chắn Dobutsu sẽ tìm đến. Lo cho Kenko xong, Dobutsu lập tức chạy ra ngoài nhưng những gì còn lại là vết máu và mùi hương của hắn sót lại. Nhưng Dobutsu không đuổi theo mà ở lại. Bên khác, nhóm Hino vẫn đang thư giãn trong suối nước nóng mà không hay biết rằng tên kia đã chạy tới gần đấy để dưỡng thương. Hôm sau, họ đã sớm ra ngoài để tiêu diệt những “cái bóng”, Fuun vì đã bị thương trong trận đánh trước mà giờ phải ở nhà. Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường, thì khi họ về tới nhà, cả căn nhà đã sụp đổ. Nhưng cái họ quan tâm hơn là Fuun. Họ vội chạy đến mới thấy rõ một cách tay của Fuun đã bị đề nát, đứt lìa khỏi cơ thể. Toàn thân bị thương không có chỗ nào lành lặn, hơi thở yếu ớt. Bọn họ không nghĩ nhiều liền bế cậu bay đến Vườn địa đàng. Dù đang thoi thóp nhưng cậu dường như đang cố nói điều gì đó.
- Không sao đâu Fuun. Cậu sẽ ổn thôi!
Anh dù đang rất lo lắng nhưng vẫn an ủi cậu. Yami và Taida biết Hino cũng chỉ đang tự chấn áp cảm xúc của bản thân mà thôi.
- O…O…to…!
Hino có lẽ đã nghe được gì đó từ Fuun, nhưng anh không có tâm trạng để ý đến nó.
- Chúng ta sẽ nói sau khi cậu được chữa khỏi nhé!
Quay lại thời điểm sau khó họ rời đi. Tên đang bị thương kia đã tìm được đến căn cứ của họ. Hắn đi thẳng vào nhà, nhìn thấy Fuun thì không nói không rằng mà lao tới tấn công. Rakki phát giác được nguy hiểm đã hiện ra đỡ một đòn khiến cậu văng qua lớp tường gỗ dày. Vài mảnh gỗ nhỏ ghim vào tay cậu. Hắn lao tới bóp cổ cậu nhấc bổng lên không trung. Lúc đó cậu đã thấy rõ gương mặt hắn. Hắn ta là Oto, vị thần âm thanh. Tuy không rõ vì sao hắn lại đi theo con đường chống lại Thiên giới, nhưng đã tấn công thì cậu sẽ phản kháng. Rakki bị siết đến nghẹt thở, cậu không đủ sức vùng vẫy mà gục xuống, hai cánh tay cố gắng vào mạnh giờ buông thõng. Tên Oto kia cứ nghĩ là đã sử lí được cậu rồi nên buông lỏng cảnh giác. Rakki đột nhiên đi cả người lên bám vào cánh tay hắn, tạo đòn khoá tám giác khiến hắn bất ngờ. Hắn chưa kịp phòng bị đã bị cậu bẻ gãy tay. Hắn hét lên, trong khi Rakki thì cười một cách khinh miệt.
- Mất cảnh giác là chết đấy!
Hắn bị cậu khiêu khích thì tức giận. Nhưng hắn chưa kịp bắt lấy cậu thì cơ thể nhanh nhẹn kia đã linh hoạt trườn lên siết chặt cổ hắn.
- Cảm giác thế nào? Thích không?
Hắn bị tên nhỏ con như Rakki siết cổ lại càng bực mình. Hắn búng tay một cái, tai Rakki đã rỉ máu. Cậu chẳng nghe thấy bất cứ gì cả nhưng lại bị ảnh hưởng bởi một lực sóng âm. Trong lúc cậu đang bị choáng, tên Oto thừa cơ mà kéo cậu ghim xuống đất. Một dàn nhạc cụ vây quanh cậu.
- Hehe! Chết đi nhóc!
Những nhạc cụ ấy bắt đầu tạo thành một bản hoà nhạc. Nó khiến cho Rakki đau đớn, quằn quại, hắn lại đang rất hưởng thụ mà nhìn cậu. Hắn không đơn giản chỉ là muốn giết mà muốn nhìn thấy con mỏi của mình phải bị giằng xé, sống dở chết dở. Nhưng Rakki không chịu thua, cậu dùng sức mạnh của mình vùng dậy khiến hắn bị thương một vết trên mặt. Oto lại rất thích thú khi thấy Rakki chống cự, tần số âm thanh lại tăng lên, cậu ôm đầu mà miệng chảy máu không ngừng. Những dây đàn sắc, mỏng quấn vào cơ thể cậu, siết chặt khiến máu tươi rỉ ra không thôi. Cậu đau đớn mà hết lên, hắn lại càng siết dây chặt hơn. Sung chấn của hắn khiến cả căn nhà bị ảnh hưởng dần đổ sụp xuống. Một cánh tay của Rakki bị Oto cắt lìa ném vào chỗ nhà đang bị sập. Thấy cậu còn thoi thóp, hắn vui vẻ mà rời đi. Thời điểm hiện tại, khi đưa cậu tới được chỗ Kenko thì cậu gần như đã suýt chết. Kenko dù chưa hoàn toàn bình ổn vẫn ra sức giúp đỡ. Cô đưa cậu nằm lên vườn thảo dược, dùng sức mạnh chữa lành cho cậu. Bọn họ ở đó đều mong muốn một kì tích sẽ xảy ra, nhưng Taida đã nhận ra có điều gì đó không đúng.
- Đừng cố nữa!
Câu nói bất chợt của Taida đã khiến tất cả phải đứng hình. Hino bực bội mà lao tới túm cổ hắn.
- Ý cậu là sao? Cậu không muốn cứu em ấy sao? Sao lại có thể nói ra những từ ấy một cách bình thản như vậy chứ? Hả? Cái tên vô tâm!
Anh quát lớn vào mặt hắn, rồi lại ngồi phịch xuống trầm lặng. Tâm trạng Taida cũng giống như họ, nhưng hắn biết có làm thế nào cũng không cứu vãn được nữa, nên hắn không muốn họ hy vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng.
- Cô nhóc kia còn không thể dùng hết sức thì chuyện cứu sống làm sao có thể chứ.
Lời hắn nói như đâm thẳng vào tim Kenko vậy. Sau lần bị Oto tấn công, cô đã rất sợ hãi và tự nhốt mình. Cô không thể dùng hết sức vì sợ sẽ lại khiến thảm họa xảy ra lần nữa. Những ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía cô, cô không chịu được mà bật khóc.
- Không được đâu! Tôi thực sự không thể! Tôi rất sợ nếu như mình mất kiểm soát sẽ tấn công mọi người. Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Có lẽ một phần nào đó trong Hino đã hiểu vì sao Taida lại nói những lời lạnh lùng như thế, anh cũng cảm thông cho nỗi sợ của Kenko.
- Ít nhất hãy để cơ thể cậu ấy được toàn vẹn.
Kenko vừa khóc vừa gật đầu. Hino dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Yami không nói gì cả, hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh thì thể Fuun. Chỉ có mình Taida biết rằng dù Kenko có dùng hết sức thì việc cứu sống Fuun và Rakki là không thể. Linh hồn của chúng đã không còn ở trong cơ thể kia nữa. Chúng cũng biết được rằng chỉ Taida mới có thể giao tiếp với chúng, hai cậu bé ấy bày tỏ sự luyến tiếc của mình với hắn.
- Không sao đâu! Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Dù có chuyện gì thì họ cũng sẽ giúp anh, nên là đừng im lặng nhé.
- Không phải lo đâu! Bọn này đi rồi nhớ trả thù hộ đấy.
Hai bóng dáng nhỏ bé ấy dần biến mất. Cả không gian xung quanh sáng bừng lên. Trong một thoáng chốc, tất cả dường như thấy được hình hài quen thuộc đang vẫy tay tạm biệt họ. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má Hino. Trong ánh mắt của kẻ lười nhác kia cũng đang ngấn lệ. Nỗi buồn hoà cùng sự tức giận, họ muốn đi tìm cái tên đã gây ra chuyện này nhưng Dobutsu đã đột nhiên xuất hiện.
- Vườn địa đàng này là nơi ta cái quản. Bất kì kẻ nào dám gây sự ở đây đều phải chịu sự trừng phạt của ta!
Lời vừa dứt, những tiếng gầm dũng mãnh của các thần thú vang lên. Chúng đổ xô đi tìm kẻ làm đức vua nổi giận. Chẳng mấy chốc cái thân tàn của hắn cũng được kéo đến trước mặt Dobutsu. Hắn bị những thần thú kia cắn xé cho thừa sống thiếu chết nhưng vẫn cố vùng vẫy, tới trước mặt Dobutsu thì lại ngoan ngoãn im lặng. Dobutsu nắm đầu hắn nhấc lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào hắn. Anh ném hắn cho đám thú, chúng vờn hắn như đang vờn một quả bóng vậy. Nhóm Hino chỉ có thể đứng nhìn vì nơi này là địa bàn của Dobutsu và họ cũng chẳng muốn gây sự với vị vua kia làm gì. Thấy tên Oto không có phản kháng, Dobutsu định tới xem thử, nhưng đột nhiên đám thú trở nên cảnh giác, quẳng hắn xuống đất. Oto đột nhiên đứng dậy một cách quỷ dị, cái đầu hắn quay ngoắt ra đằng sau. Hắn hét lên một tiếng, cảm giác như chứa đựng sự kêu gào thảm thiết của những sinh mạng con người vậy. Hắn như con rối điên cuồng lao tới tấn công tất cả mọi thứ trước mắt không chút suy nghĩ. Dobutsu không thể để yên, định đấm hắn đến chết thì từ đằng sau, Taida đã đâm tay xuyên ngực hắn, bóp nát trái tim đã nhuộm đen kia. Trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, Taida lại để lộ ra sự bình thản như vừa trút bỏ được gánh nặng. Hino có lẽ cũng hiểu được cảm giác của Taida, anh bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm.
- Về thôi! Về nhà của chúng ta.
Updated 20 Episodes
Comments