- Hãy trở thành đồng đội của tôi, Taida!
Hắn quay người bỏ đi. Chưa được vài bước đã bị Hino túm lại. Hắn cố gắng vùng vẫy đầy mệt mỏi. Dù đã đồng ý giúp đỡ nhưng hắn chỉ góp sức để tiêu diệt Hakaisuru, còn những thứ khác liên quan đến Thiên giới hắn không quan tâm. Nói là như vậy, nhưng hôm nào hắn cũng bị cái tên thần lửa lẽo đẽo theo sau, lại còn phải nghe hết chuyện này đến chuyện khác đến phát ngán luôn rồi. Chuyện kể thì nhiều mà hắn chỉ nghe như gió thoảng qua tai. Hắn chạy thì anh đuổi, hắn ở đâu anh ở đó, hắn cứ như bị anh hắn định vị vậy. Làm gì cũng không thoát nổi anh khiến hắn bất lực. Quan trọng hơn là cái bản mặt tươi không cần tưới của Hino; hắn nói gì, làm gì, thậm chí châm chọc anh thì anh cũng sẽ bưng cái gương mặt rạng rỡ ra để đối diện với hắn. Cứ thấy cái mặt đấy hắn lại thấy khó chịu, chỉ muốn một phát cắt đứt sự sống của bông hoa rực rỡ ấy. Nhưng hắn không làm thế, mà cũng chẳng biết làm cách nào để đuổi anh đi. Ngày nào cũng bị Hino làm phiền khiến hắn đột nhiên nghĩ rằng nếu như đồng ý làm đồng đội với anh thì biết đâu có thể ngủ thoải mái mà không bị thứ kia làm phiền. Dù sao thì hắn cũng chẳng mất gì, mà cũng chẳng có gì để mất. Vậy thì cứ đồng ý thôi.
- Sao thế? Trông cậu có vẻ khó chịu.
“ Cái mặt ngươi làm ta khó chịu thì có!” Vừa mới nhắc tới là anh đã ngay lập tức xuất hiện. Hắn nhăn mặt. Lại thở dài một tiếng.
- Haizz!! Thích làm gì thì làm!
Anh nghe xong câu này thì đơ ra một hồi. Có vẻ như vẫn chưa kịp load xem hắn nói có ý gì. Thấy cái bản mặt đơ của Hino thì hắn cũng biết là anh chưa hiểu chuyện gì rồi. Nhưng mà hắn chả quan tâm mà giải thích cho anh. Sau một hồi suy nghĩ thì Hino cuối cùng cũng nhớ ra rằng anh là người muốn làm thân với Taida, nhưng hắn thì chả để ý tới anh. Hino đã dành ra rất nhiều thời gian chỉ để đi theo hắn và cuối cùng thì hắn cũng chấp nhận rồi.
- Vậy là cậu đồng ý rồi nhá! Cơ mà hôm nay cậu không tránh tôi như tránh tà nữa nhỉ!
- Giờ mới nhận ra à?
- Ừm! Từ giờ ta sẽ là đồng đội. Mong được cậu giúp đỡ!
Anh cười lớn vẻ chiến thắng, còn hắn thì bận đi ngủ nên chả quan tâm. Nhưng họ không biết rằng có một tên khác đang âm thầm quan sát họ.
Hôm nay hắn lại nằm dài trên bãi cát. Dưới ánh xanh của bầu trời buổi sớm và những đám mây trắng bồng bềnh, Hino xuất hiện làm sáng cả một vùng. Gọi anh là mặt trời cũng không sai vì Taida sắp bị anh làm cho cháy nắng luôn rồi.
- Nay không có gì làm à?
- Ừm! Có nhiều việc lắm!
- Thế thì đi làm việc đi!
Taida tỏ vẻ cậu có khi Hino cứ ở bên làm hắn không ngủ nổi. Hino thì dù nhiều việc đến đâu vẫn sẽ tìm đến hắn để tán nhảm. Cả hai đang yên bình ngắm trời xanh, mây trắng, nắng vàng; thì đột nhiên từ trên bầu trời một tia sáng đen vụt tới đâm thẳng vào hai người họ. Hai người cũng không phải dạng yếu, nhanh chóng né được đòn đó. Từ trong đám cát bay mù mịt một luồng khí màu đen tỏa ra mạnh mẽ như muốn nuốt chửng tất cả vào bóng đêm vậy. Họ còn chưa rõ kẻ đó là ai thì hắn đã lao tới tấn công Taida không chút do dự. Hino thấy vậy còn nghĩ đó là “cái bóng” nhưng chúng không thể nào mạnh như vậy, có lẽ là một quỷ thần! Anh nhanh chóng phi tới kéo hắn lên không trung. Cũng may là hắn vẫn chưa làm gì Taida. Nhưng đến khi lên cao anh mới nhận ra suy đoán của mình đã sai. Hắn không phải một quỷ thần…
- Yami!
Hắn là Yami, vị thần trị vì bóng đêm. Hắn nở một nụ cười, nhân lúc Hino không để ý liền ném anh xuống nước.
- Nào nào, giúp ta khởi động chút đi chứ. Đánh với mấy cái tên nhãi nhép đen thui kia chán chết đi được.
“ Ngươi cũng đen kém gì chúng.” Hắn lại tiếp tục lao tới tấn công Taida. Taida thì chẳng muốn đánh nhau làm gì vì nó khiến hắn thấy mệt. Hắn liền vắt chân lên cổ mà bỏ chạy.
- Chạy đi đâu thế? Lại chơi với ta xem nào!
- Ai ngu mà chơi với ngươi.
Yami vừa rượt vừa phóng những lưỡi dao sắc lẹm về phía Taida. Hino vừa đúng lúc lại xuất hiện sau lưng Yami. Anh đập một cú khiến hắn rơi xuống, cát bay mù mịt, Yami bị chôn xuống mấy lớp cát dày. Taida vì sung chấn sau cú đánh của Hino mà cát bay hết vào miệng.
- Khụ khụ! Phụt!! Tôi không muốn ăn cát lần nữa đâu.
- Xin lỗi!
Một nguồn năng lượng lớn tích tụ lại chỗ mà Yami bị chôn. Hắn nén thứ năng lượng ấy lại chuẩn bị cho một thứ to lớn hơn. Cảm thấy có chuyện không ổn Taida và Hino lập tức bay ra khỏi vùng cát đó. Ngay sau đấy, một tiếng nổ vang trời khiến cho mặt đất rung chuyển như sắp nứt ra, sức mạnh phát ra như muốn nuốt chừng tất cả. Cũng may là đoán trước được hành động này nên Hino với Taida không sao cả. Từ trên nhìn xuống, một hố cát khổng lồ sâu hàng chục mét hiện ra. Trung tâm vụ nổ không ai khác là Yami. Hắn bay tới chỗ hai người họ.
- Ta đến đây tìm cái tên hôm trước làm cho cái tên bốn mắt kia sôi máu để đấu thử vì thấy thú vị. Ai ngờ ngươi lại không thèm đánh với ta mà chạy mất. Thất vọng quá đấy!
- Mắc cái giống gì mà tìm chứ? Ai rảnh! Hắn có phải là thần không thế? Ta thấy giống quỷ hơn đấy.
- Nói cái gì thế? Ngươi dám so ta với cái đám đó ư?
- Bình tĩnh đi! Nói vậy chứ cậu ấy cùng phe với ta mà, chỉ là cái tính có hơi….
Yami tặc lưỡi, không nói không rằng lao tới tấn công Hino. Yami không phải là kẻ theo phe Hakaisuru, hắn chỉ là tính cách thất thường, thích những chuyện đánh đấm, cũng vì thế mà hắn thường xuyên gạ kèo solo với các vị thần khác. Bọn họ nói mái tóc đen xoăn che nửa khuôn mặt là để hắn giấu đi đôi mắt tím như chứa mây mù của bản thân - đôi mắt có thể đưa bất kì ai hắn muốn vào không gian của riêng hắn chỉ bằng cách chạm mắt. Hino cũng rất cẩn trọng với điều này. Hai bên tham chiến ác liệt. Hino đấm một của thì Yami đáp trả lại một cú - không ai nhường ai. Tốc độ của họ nhanh tới mức trông như hai tia sáng đang va vào nhau vậy. Hino đấm Yami, nhưng hắn lại dễ dàng nắm được tay anh. Hắn kéo anh lại gần, mắt chạm mắt. Ngay lập tức Hino bị cuốn vào triều không gian khác. Yami cười khoái chí, quay qua nhìn Taida với vẻ hưng phấn khiến Taida lạnh cả người. Đương nhiên là hắn biết Yami sẽ không bỏ qua cho mình rồi. Yami lao tới chỗ Taida, túm cổ hắn ném thẳng xuống biển. Ở một nơi khác, Hino đang bị giam vào một không gian rộng lớn chỉ toàn là bóng tối. Nơi này ngoài anh ra thì chẳng còn gì khác nhưng nó khiến anh có một cảm giác rất khó chịu. Cái cảm giác ấy nó không đến từ thương tổn bên ngoài mà là một thứ áp đặt lên tinh thần. Càng ở lâu, cảm giác ấy càng rõ ràng. Có lẽ nơi này khiến cho người bị giam rơi vào vực thẳm của sự tiêu cực, khiến họ không còn ý chí chiến đấu, thậm chí có thể giết chết tình thần họ. Nhưng nơi này có vẻ không mấy hiệu quả với Hino. Vì anh là đại diện cho sự lạc quan và nhiệt huyết nên chẳng mấy chốc từ nơi tối tăm không chút ánh sáng của Yami đã bừng sáng nhờ ngọn lửa của Hino. Ngay đúng lúc cú đấm của Yami chuẩn bị va vào Taida thì Hino đã thoát ra ngoài. Cùng với sự xuất hiện của anh là một gợn sóng lớn hất văng hai người ra xa.
- Thoát được rồi à? Không tệ!
- Không thể xuất hiện bình thường được à? Phiền chết đi được!
Yami một bên phấn khích với sức mạnh của Hino, thì bên khác Taida lại khó chịu khi bị dính vào mấy cái việc tốn sức này, đã thế còn bị ném đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hino và Yami lại định lại tới đánh nhau thì từ trên trời, một thứ gì đó đã rơi xuống rất nhanh. Trước khi tất cả kịp nhận ra thì Yami đã bị thứ đó rơi chúng người. Điều này làm tất cả những người có mặt tại đó điều bất ngờ.
- Ui, xui thật đấy! A! Anh có sao không? Em xin lỗi!
Một giọng nói trẻ con vang lên, cậu nhóc có lẽ nhận thức được việc mình gây ra liền rối rít xin lỗi. Nhưng cái tên Yami này làm sao mà bỏ qua đơn giản thế được.
- Thằng nhóc kia! Mày được lắm, dám ngồi lên người ông đây. Muốn va nhau à? Đúng lúc ta đang nóng.
Yami vừa nói lời đe dọa vừa trưng ra bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc đó; sát khí tỏa ra khiến cậu nhóc lập tức bất tỉnh nhân sự. Yami đang định ra tay thì Taida đã kịp thời kéo được nhóc đó sang một bên, Hino từ đằng sau giữ chặt lấy Yami.
- Thằng kia có giỏi thì bơi vào đây, tao chấp hết! Cái tên này, thả ta ra!!!
Yami đứng đó gào thét nhưng chẳng di chuyển được vì bị Hino giữ. Taida tỏ ra không mấy quan tâm đến mấy tên này lắm nhưng bỏ đi thì không được.
- Ê, im lặng tí không được à? Để thằng nhóc sợ đến bay màu rồi kìa.
- Thì sao chứ? Ai bảo nó kiếm chuyện trước làm gì.
- Em xin lỗi! Em không muốn làm hại ai đâu. Chỉ là…
Cậu nhóc tỉnh lại liền mở lời xin lỗi. Ánh mắt chứa sự sợ hãi và lo lắng.
- Là cái gì hả thằng nhãi? Nói nhanh lên xem nào.
Thấy sự đáng sợ của Yami khoé mắt cậu rơm rớm nước mắt. Hino thấy cậu sắp khóc thì chửi lại Yami.
- Coi nào! Cậu lớn hơn mà đi doạ trẻ con thế à? Không ra dáng người lớn tí nào.
- Hả? Ai bắt nó cứ ấp a ấp úng chứ!
Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, giọng run run mà nói với họ.
- Em là Fuun, thần xui xẻo. Nên…nên là em lúc nào cũng gặp chuyện hết, đã vậy còn khiến cho mọi người gặp rắc rối nữa. Em xin lỗi!
Thấy thái độ thành thật của cậu Hino liền động lòng.
- Thấy chưa, có phải tại nhóc đó đâu. Chỉ là do xui xẻo thôi mà.
- Cái gì? Thằng nhãi chính là nguồn cơn của mọi rắc rối đấy.
- Là do ngươi xui nên mới đụng trúng nhóc này thôi.
- Gì? Muốn va nhau à?
Taida và Yami sau đó cãi nhau qua lại, họ dường như đã quên luôn sự hiện diện của Hino với Fuun. Cãi mệt rồi thì lại được Hino chiêu mộ vào đội của anh luôn. Taida thì không nói, Fuun có chút lưỡng lự vì sợ bản thân sẽ đem rắc rối đến cho mọi người.
- Có một đứa phiền phức rồi, thêm một đứa rắc rối nữa thì cũng vậy thôi.
- Yên tâm đi! Bọn anh sẽ giải quyết hết thôi.
Nhờ lời nói của hai người mà Fuun cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hơn nữa họ là những người đầu tiên thân thiện với cậu như vậy, nên không có lý gì mà cậu lại từ chối. Còn về Yami, hắn ban đầu cũng không muốn tham gia, nhưng vì Hino đồng ý đấu với hắn nên hắn mới chấp nhận. Cứ như thế cái thế giới nhàm chán của Taida đã có thêm những tia sáng mới.
Updated 20 Episodes
Comments