Màn 5: Thần hủy diệt-Hakaisuru

Rất lâu về trước, khi lứa quả mớ của “cây trường sinh” kết trái, họ đã thấy hai quả to lớn hơn những quả khác. Chúng như hấp thụ hết những linh khí mạnh mẽ của các quả khác vậy. Một trong số đó, mang một màu đỏ au như màu máu. Khi thứ quả đỏ đó nở ra…

-Hakaisuru. Đó là tên của ta.

Một cậu bé với mái tóc đen tuyền xuất hiện. Ánh mắt mang một màu tím lạnh lẽo, sâu thẳm như vực không đây. Toàn thân vẫn còn ướt vì mới chui từ trong bọc ra nhưng đã tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Đó là sự ra đời của thần hủy diệt. Với sức mạnh kinh người của hắn, tất cả các vị thần khác lo sợ rằng hắn sẽ đem đến tai họa nếu như được tự do. Vì thế từ khi mới chào đời hắn đã thường xuyên bị giám sát, bị giam lỏng tại toà lâu đài rộng lớn được xây dựng riêng để chống lại hắn. Trong thời khắc mà nhân loại còn khốn khó ấy, tâm địa con người đã bị chuyển hoá thành ác quỷ. Chúng luôn lẩn trốn trong bóng đêm, rình rập cả con người, cả các thần linh. Chúng muốn sức mạnh cao cả của các vị thần nhưng chúng biết bản thân không có đủ sức, vì thế chính bọn chúng đã tạo nên một quân đội lớn. Khi biết những điều ấy các vị thần đã đưa Hakaisuru ra chiến trường để cho hắn chiến đấu. Họ “sử dụng” hắn như một con rối của chiến tranh. Sau mỗi lần thảo phạt lũ quỷ, Hakaisuru lại được tiếp xúc với thế giới từng chút một. Hắn cảm thấy Hiếu kì và thích thú vì một kẻ không có được sự tự do, luôn luôn bị giam cầm trong bóng tối đã khiến hắn không biết được thế giới bên ngoài ra sao. Nhưng hắn đã thấy, thấy được cuộc sống sắc màu mỗi khi ra chiến trường. Hắn bắt đầu nảy sinh ra một mong muốn mờ nhạt, mong muốn được thấy thế giới bên ngoài lâu đài nhiều hơn nữa. Nhưng lâu dần, tất cả những gì lọt vào ánh mắt hắn là sự chết chóc, là màu máu tươi trào ra khắp nơi, mùi tanh hôi của máu, của xác chết cứ âm lấy hắn. Hắn muốn nhanh chóng giết hết bọn chúng để được ngắm nhìn cái thế giới bình yên, xinh đẹp này. Nhưng càng giết nhiều chúng lại càng tăng lên. Những cuộc chiến tưởng chừng như vô tận, những sự ngột ngạt, áp lực từ thiên giới. Hắn bắt đầu tự hỏi: “tại sao ta lại phải giết chúng ?”, “tại sao ta lại phải phục tùng ?”. Với vâng những câu hỏi như thế cứ quẩn quanh trong đầu hắn. Bất kì là làm gì nó cũng không ngừng hiện lên. Hắn cứ thẫn thờ như thế ngay cả khi trận chiến định mệnh với lũ quỷ diễn ra. Hắn chém giết chúng trong vô thức. Mất đi vũ khí, hắn tận dụng toàn bộ lợi thế của cơ thể: bóp nát, xé xác, dùng tay không đâm xuyên thủng bụng chúng, thậm chí cắn nát tứ chi chúng. Chúng chẳng còn lại gì cả, thấy cả đều tử trận nhưng hắn dường như chưa thỏa mãn. Bởi họ nhưng thấy, khuôn mặt dính đầy máu tươi của hắn. Hắn đã cười. Một nụ cười quỷ dị, nụ cười thoải mái như kiểu hắn đang hưởng thụ trận chiến, hưởng thụ niềm vui của sự giết chóc. Hắn nhanh chóng bị kéo đi. Bị ném vào hầm ngục đặc biệt, nơi không bao giờ có một tia sáng chiếu vào. Cuộc sống của hắn lại rơi vào trong bóng tối tĩnh mịch, cùng với những xích sắt lạnh lẽo, vô hồn. Dù là vậy, hắn vẫn nghĩ đến những trận chiến một chiều tưởng như không có hồi kết. Càng nghĩ hắn càng thấy vui nhưng cũng hụt hẫng vì giờ hắn chẳng còn được tiếp tục giết chóc nữa. Hắn nhớ cái mùi vị tanh lạnh của máu, nhớ cái cảm giác nhộn nhịp trong ò lòng đến khó tả mỗi khi chém giết. Nhưng giờ đây hắn lại chẳng thể thoát khỏi nơi đây, cũng chẳng còn lý do nào để hắn chiến đấu nữa. Hắn bây giờ giống như một quả bom vậy, chỉ cần tác động hắn sẽ phát nổ. Có lẽ hắn đang mong chờ điều ấy.

-Làm đi ! Giết hết bọn chúng đi !

Tại cái nơi nội bất xuất, ngoại bất xâm này lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Giọng nói mà mị, trầm thấp mà lại mang đầy sự quấn hút lạ thường. Trong bóng tối mịt mù hắn đã nhìn thấy loáng thoáng một bóng người. Say khi nó biến mất, tất cả các xích sắt đã biến mất không một tiếng động. “Tại sao hắn lại vào được đây ?” Một câu hỏi bỗng loé lên trong đầu hắn nhưng lại nhanh chóng vụt tắt vì ham muốn giết chóc lấn át. Đó là sự khởi đầu cho một thảm kịch của cả thiên giới. Hắn thoát ra, trên người không một món vũ khí nhưng lại chẳng thể đâm hắn. Trong bao lần chiến đấu kia hắn đã vô tình hấp thụ vào nhiêu chấp niệm, bao nhiêu oán hận. Bao nhiêu nỗi đau. Trên người hắn bây giờ đây được bao phủ trong vô vàn những linh hồn vô dạng của những con quỷ. Hắn bây giờ chẳng sợ gì cả, trong tư tưởng của hắn chỉ còn toàn sự giết chóc. Hắn như một con thú điên cuồng cắn xé con mồi trước mắt. Càng giết nhiều, cơn khoái lạc trong hắn lại càng trào dâng lên như dòng nước muốn tuôn ra ngoài. Nụ cười quái dị của hắn càng vọng khắp cả thiên giới. Họ không biết rằng trong khoảng thời gian bị giam cầm ấy, hắn như bị tra tấn bởi những linh hồn ác quỷ mà bản thân đã giết. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn có thể tự do ra lệnh cho chúng-những “cái bóng”. Hắn dùng chúng là vũ khí, làm rào chắn bao bọc cơ thể. Mỗi một vị thần ngã xuống là một nguồn sức mạnh mới được nạp vào cơ thể hắn. Thân xác họ bị những “cái bóng” chiếm giữ. Chúng có được cơ thể mới, lập tức lao tới cắn xé, tận hưởng người sức mạnh mà chúng hằng mơ ước. Tiếng gào thét thất thanh hoà chung volà ưa những tiếng cười khinh hoàng đến sởn gai ốc lần ra đến mọi ngóc ngách của thiên giới. Những đám mây trắng nhẹ nhàng giờ nhuốm màu máu đỏ tươi của những người đã ngã xuống. Những đám mây đỏ au tập hợp mỗi ngày một lớn, bao trùm cả bầu trời trong xanh. Làn mưa máu rơi xuống trần thế khiến tất cả đang trong xanh trở nên héo úa, hoang tàn. Con người chết dần chết mòn trong làn mưa. Bên trên những đám mây, hàng núi xác chết xếp chồng lên nhau. Tất cả đang dần tan rã. Hắn đi đến đâu, những tro tàn của các thần bay ra, hoà vào không trung đến đấy. Không một ai có thể ngăn cản được hắn. Thế trận giờ đây đã trở thành thế trận một chiều với sức mạnh áp đảo của Hakaisuru. Hắn trở nên kiêu ngạo với sức mạnh hiện giờ. Hắn tiến đến “cây trường sinh” mang theo ý định làm chủ thế giới này. Nhưng hắn đã quá chủ quan. Các vị thần đã đặt một bẫy ma pháp cực mạnh để khiến hắn bước vào được nhưng không thể đi ra được. Hắn đã đánh giá thấp họ. Các vị thần mạnh mẽ nhất đã tụ họp lại. Sử dụng những sức mạnh cái quát nhất, tinh anh nhất của họ để đè bẹp hắn. Sức mạnh lớn đến độ chính các vị thần cũng bị phản sức mạnh khiến họ cũng bị thương không nhẹ. Nhưng sự cố gắng của họ đã được đền đáp. Dù không thể hoàn toàn giết chết hắn, họ vẫn phong ấn được hắn. Do lượng sức mạnh tiêu tốn quá lớn vượt khỏi bản năng của họ nên họ cũng đã biến mất cùng phong ấn. Thiên giới lúc ấy thật không khác gì địa ngục giữa chốn bồng lai. Cảnh tượng ấy, thời khắc ấy, tất cả điều được lưu trữ chuyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khắc sâu vào tâm trí của các vị thần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play