Chapter 3

Bóng giáng của một cậu bạn hớt hải chạy vào lớp hô to " cô giáo vào lớp rồi ! " cả lớp nghe thấy vậy thì vội vã chạy về vị trí ngồi của mình .

Bóng giáng của cô giáo trẻ bước vào lớp , cô ấy đi thẳng lên bục giảng nghiêm giọng nói " tất cả trật tự , chúng ta bắt đầu kiểm tra lại bài cũ " khi nghe giáo viên nói kiểm tra bài tập thì cả lớp ai cũng tránh né giáo viên đưa mắt nhìn một lượt rồi chỉ tay về phía của Ngọc Thư " em lên đây trả bài đi "

" vâng " Ngọc Thư bước lên bục giảng và bắt đầu trả lời những câu hỏi của cô giáo một cách thuần thục " được rồi em có thể về chỗ ngồi " cô giáo với vẻ mặt hài lòng nói .

Trong suốt buổi học Ngọc Thư không thể nào tập trung vào việc học được vì sự tập trung của cô ấy hiện đang tập trung hết vào 3 người của nhóm dịch noãn , trong lòng của Ngọc Thư phập phồng lo sợ rằng họ sẽ trả thù , vì cô đã phá hỏng việc của họ với lại tuy rằng cô chỉ mới chuyển về đây một năm nhưng danh tiếng của họ chẳng tốt gì cả họ là nhóm côn đồ trong trường lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn rằng thời học sinh của cô sẽ coi như xong .

Dịch noãn tức tối ra mặt , u Nhược tỏ vẻ bình thản nói " cậu không cần phải tỏ ra không vui như vậy chứ , tớ đã có cách lấy lại đoạn gi âm từ trong tay của con nhỏ đó rồi " U Nhược cười một cách nham hiểm .

" renggggg" chuông trường vừa reo kết thúc giờ học đến giờ nghỉ giải lao , cả lớp ồ ạt chạy ra ngoài Ngọc Thư đứng lên chuẩn bị rời chỗ thì nhìn thấy có một bóng giáng đứng thập thò ở trước cửa lớp , đến khi nhìn kỹ lại thì thấy đó là con em họ của cô ( Ngọc hà ) Ngọc Thư lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bấm số gọi , chuông điện thoại của Ngọc hà reo lên cô vội vã bắt máy để tránh bị Ngọc Thư ở trong lớp để ý " alo "

" em làm gì mà cứ phải thập thò ở trước cửa lớp vậy ? " Ngọc hà vừa nghe thấy vậy thì liền ngẩng mặt lại nhìn chỗ của Ngọc Thư nhưng từ bao giờ Ngọc Thư đã di chuyển đến trước mặt của Ngọc hà làm cho cô bé giật bắn người " em làm gì ở đây ? " Ngọc Thư nghiêm giọng nói

" em ..... em đến đây là vì ......là vì cái gì ta ? " Ngọc hà cứ ấp úng mãi nói không nên câu , Ngọc Thư mới nói với giọng lạnh " là ba ,mẹ của chị nhờ em đến đây canh chừng chị đúng không ? " Ngọc hà mãi không trả lời " chị biết rồi , em hãy về trường của mình đi "

Ngọc hà nghe lời rời đi Ngọc Thư khuôn mặt buồn bã , xách cặp rời đi cô vừa đi ra khỏi lớp thì vô tình lướt qua một cậu bạn cô để ý thấy trên cổ của cậu bạn đó có đeo một cái mặt dây chuyền giống với cái mà cô được ông lão tặng chỉ có khác màu sắc của cái đồng hồ mà thôi , khi Ngọc Thư quay lại tính hỏi về cái mặt đồng hồ thì cô đã không còn nhìn thấy cậu bạn đó ở phía trước , Ngọc Thư nghĩ chắc là mình đã nhìn nhầm nên đã rời đi .

Cậu bạn đó bước ra khỏi cái lớp học gần đó " cậu chắc chắn rằng cô gái đó đang nắm giữ chiếc đồng hồ còn lại chứ ? " từ trong cặp của cậu bạn đó có một con thỏ màu đen lú đầu ra " tôi chắc chắn mà , vì tôi đã cảm nhận thấy được White đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài và bây giờ cậu ta đã tìm thấy chủ nhân tiếp theo của mình rồi " cậu ta nhìn bóng lưng rời đi của Ngọc Thư càng lúc càng xa dần rồi nở một nụ cười lạnh " bắt đầu thú vị rồi đây " cậu bạn đó quay lưng rời đi .

Ngọc Thư đang đi trên đường thì bỗng dưng một luồng ánh sáng chói mắt bao trùm cả lên người cô khiến cho cô phải nhắm mắt lại , đến khi Ngọc Thư mở mắt ra thì phát hiện luồng ánh sáng chói mắt vừa rồi đã dịch chuyển cô đến một nơi xa lạ , Ngọc Thư nhìn ngó xung quanh thì thấy ở đây có rất nhiều đồng hồ , đồng hồ kiểu nào cũng có còn có những cái đồng rất cổ có lẽ bây giờ chẳng còn ai bán những cái đồng hồ kiểu này nữa Ngọc Thư thầm cảm thán chủ nhân của những cái đồng hồ , vì quá mải mê ngắm nhìn những cái đồng hồ mà cô không để ý đến có một ông lão đang đứng ở phía sau lưng cô .

Ông ấy thấy cô quá mải mê nên đã lên tiếng " chào cháu , cuối cùng cháu cũng đã đến ta đã chờ đợi cháu rất là lâu rồi " Ngọc Thư nghe thấy tiếng nói thì quay lại nhìn " là ông ! " làm cho cô bất ngờ biết bao ông lão đó không phải ai khác mà chính là người đã tặng cho cô cái đồng hồ quyền năng " cháu chào ông , cháu rất cảm ơn vì món quà kỳ diệu của ông ạ " ông lão thấy Ngọc Thư lễ phép như vậy thì rất ấm áp trong lòng " cháu thích là được "

Ông lão ấy quay đi rồi ra hiệu cho cô đi theo , cả hai đi đến trước một căn phòng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play