Ngọc Thư vừa chạy vừa hét lên " Lam Anh là bạn phải không ? Mình biết là bạn mà Lam Anh , bạn hãy dừng lại đi đừng có chạy nữa , hãy dừng lại và nói chuyện rõ ràng với mình đi " cô gái đó cũng đã từ từ dừng lại rồi từ từ quay người lại sau đó thì nở một nụ cười thật tươi Ngọc Thư không hiểu chuyện gì liền muốn tiến đến bên cạnh của cô gái đó , rồi không biết Trương Phàm từ đâu xuất hiện đẩy ngã Ngọc Thư vào trong lề đường cùng lúc đó có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao vụt qua chỗ của cô vừa đứng Ngọc Thư bằng hoàng nhìn sang bên kia đường nơi mà cô gái khi nãi đứng nhưng cô gái đó đã rời đi từ lúc nào không hay .
Trương Phàm đứng bật dậy miệng thì la mắng cô " cậu không có mắt để mà nhìn đường à hay sao mà ngay cả việc đèn đỏ cho người đi bộ vẫn còn đó mà cậu vẫn còn dám bước sang đường chứ ? " miệng thì mắng chửi cô nhưng cậu ta vẫn đưa tay ra để đỡ cô đứng dậy " còn nhìn gì nữa ? Mau đưa tay của cậu đây ! " Ngọc Thư đưa bàn tay của mình ra Trương Phàm nắm lấy rồi dùng lực kéo cô đứng dậy , sau khi Ngọc Thư đứng dậy thì lập tức té bịch xuống cảm giác đau nhói từ chỗ mắt cá chân truyền lên " hình như tớ bị trật chân rồi " Trương Phàm nghe vậy thì cúi xuống xem xét " quả thật là bị trật rồi " cậu ta quay lưng lại với Ngọc Thư " lên đi , tôi sẽ cõng cậu đến phòng khám gần đây " Ngọc Thư cũng không ngần ngại mà leo lên lưng của Trương Phàm " cậu không cần phải đưa tôi đến phòng khám đâu "
Trương Phàm nghe Ngọc Thư nói vậy thì hằn giọng " cậu nghĩ tôi là bác sĩ hay là y tá mà không cần phải đưa đến phòng khám hả ? "
Ngọc Thư vội xua tay " không … không phải như vậy đâu ! Chỉ là tôi muốn nhờ cậu đưa tôi đến viện phúc lợi gần đây mà thôi "
Trương Phàm thở dài một tiếng rồi nói " viện phúc lợi đó ở đâu ? " Ngọc Thư chỉ tay về phía ngược lại " nơi đó gần đây thôi , cậu chỉ cần đi thẳng 100 mét là tới ! " Trương Phàm đáp lại " biết rồi "
Cô gái bí ẩn vừa rồi cầm lấy hộp quà của Ngọc Thư đứng ở dưới một cái cây lớn tò mò mở ra xem " thì ra là một con gấu bông " với khuôn mặt tươi cười khi nhìn thấy con gấu bông rồi một giọng nói vang lên từ đằng sau “ đó vốn không phải là quà mà cô gái đó thật lòng muốn tặng cho ngươi đâu Lam Anh à “ Lam Anh hằn giọng tức giận “ liên quan gì đến bà? “ kẻ kia chỉ cười mỉa mai “ vậy thì còn chuyện ta đã giao cho ngươi thì sao? “
“ biết rồi lèm bèm hoài ta đi lấy về cho bà là được chứ gì? “ Lam Anh cộc cằn rời đi.
Ngọc Thư lúc này vừa mới về đến viện phúc lợi mọi người thấy cô bị thương thì lo lắng vội đưa cô vào phòng y tế của viện, Ngọc Thư được đưa vào một căn phòng để nghỉ ngơi sau một lúc một người phụ nữ đã có tuổi bước vào phòng “ con sao rồi ? Chân của con còn đau không? “ Ngọc Thư vui vẻ đáp lại lời của bà ấy “ dạ con không sao đâu ạ , con chỉ là bị trật chân thôi mà “ bà ấy thở dài “ con đó, từ nhỏ đã luôn quậy phá làm cho người ta phải lo lắng không thôi , nhưng mà bù lại con có một người bạn thân tốt như là Lam Anh con bé đó lần nào cũng khuyên nhủ con đừng chơi những trò nguy hiểm, nhưng mà con cứ không biết nghe lời gì cả còn gây ra cháy nhà rồi lại để cho bản thân bị mắc kẹt ở bên trong đó luôn chứ mới ghê “ Ngọc Thư như nhớ ra chuyện gì đó hỏi bà ấy “ bà ơi bà có biết khi con bị mắc kẹt ở trong đám cháy đó ai là người cứu cháu ra ngoài không ạ? “ bà ấy suy nghĩ một lúc “ để ta nhớ lại xem, hình như lúc đó là con bé Lam Anh nó vừa hét vừa nháo nó nói ở bên trong vẫn còn có người nhưng mọi người căn bản không hề để ý đến con bé, nên sau đó con bé tự chạy vào bên trong đám cháy được một lúc rồi con bé cũng ra ngoài nhưng điều mà chúng ta không thể ngờ được là sau lưng con bé còn cõng theo con đấy Ngọc Thư, nhưng cũng vì đám cháy đó mà con bé Lam Anh đã bị bỏng nặng một bên mắt và vết bỏng đó sẽ đi theo con bé đến suốt quãng đời còn lại nhưng mà ông trời đã không quá nhẫn tâm với con bé ông ấy đã lấy đi khuôn mặt xinh đẹp của con bé thì ông ấy đã ban tặng cho con bé một gia đình mới, sau khi con được nhận gia đình nhà họ Nguyễn nhận nuôi thì một thời gian sau con bé Lam Anh cũng được một người phụ nữ nhận nuôi “
Updated 24 Episodes
Comments