Ngọc Thư im lặng một lúc rồi nói " vâng cháu đồng ý , cháu sẽ giúp cho ông ạ ! " ông lão vô cùng cảm kích cô " cháu hãy uống thêm trà nhé ? " Ngọc Thư khéo léo từ chối uống thêm trà vì nó đắng , cả hai người họ nói chuyện với nhau đến xế chiều Ngọc Thư mới nhận ra là đã trễ nên xin phép ông được rời đi ông lão tiễn cô ra đến cửa " cháu cảm ơn vì ông đã tiễn cháu ra tận ngoài này , cháu chào ông cháu về ạ giờ này cũng trễ rồi chắc ba mẹ cháu cũng đang cảm thấy lo lắng lắm đấy ạ "
" um cháu về cẩn thận nếu lần sau rảnh thì cứ ghé qua chỗ của ông nhé ông ở một mình nên cũng cô đơn lắm nếu cháu đến đây ta sẽ rất là vui “
“ vâng cháu sẽ đến đây mỗi khi rảnh ạ “ Ngọc Thư tạm biệt ông ấy và đi thẳng về đến nhà khi về đến nhà Ngọc Thư đóng cửa rồi đi thẳng lên phòng ,cô ném cặp sách lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm , sau khi tắm rửa sạch sẽ cô đi ra khỏi phòng ,xuống phòng bếp để chuẩn bị bữa tối Ngọc Thư cặm cụi nấu nướng sau nửa tiếng cuối cùng cũng nấu xong , Ngọc Thư mang ra hai phần cơm trứng " cả ngày hôm nay chắc em đã mệt rồi , chị có nấu cơm đây nè em ăn rồi cho chị xin ý kiến nha " White nhận lấy phần thức ăn một cách vui vẻ và cũng không quên cảm ơn cô ,cả hai cùng nhau ăn ngon lành .
Sau bữa cơm White phụ cô lau bàn còn cô thì rửa chén bát , sau khi làm xong mọi việc cả hai lại ra ngoài phòng khách để xem TV , vừa mở TV lên tin tức được phát trên TV làm cho Ngọc Thư như chết lặng " vào trưa ngày 27 tháng 10 hôm nay chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã bị rơi xuống biển có tổng cộng 15 hành khách tử vong và 7 người mất tích chưa thể tìm thấy , hiện tại các cơ quan cứu hộ vẫn đang cật lực tìm kiếm "
" đó không phải là chuyến máy bay mà ba mẹ đã đi sao ?" Ngọc Thư vội vàng lấy điện thoại bấm số để gọi nhưng mãi tiếng chuông cứ mãi kéo dài cho dù cô có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn là không một ai bắt máy , Ngọc Thư như tuyệt vọng " nếu như mình ..... nếu như mình ngăn cản không cho hai người họ đi có phải tốt hơn không " cô tự trách bản thân mình , rồi ngồi khóc trong vô vọng White ôm cô vào lòng an ủi cô .
Ngọc Thư chợt nhớ ra cái đồng hồ quyền năng " nếu như mình quay ngược thời gian lại trước lúc họ đi có lẽ mình sẽ ngăn cản được vụ tai nạn xảy ra " nói rồi cô chuẩn bị tinh thần " open the portal through space and time " một luồng ánh sáng chói loá bao quanh lại cô , khi Ngọc Thư tỉnh lại đã thấy mình đang ở trên giường của mình giọng nói của mẹ cô từ dưới phòng bếp vọng lên " Ngọc Thư mau dậy đi con nếu không sẽ bị trễ học đấy " Ngọc Thư vui mừng vì họ vẫn còn sống nước mắt của cô không cầm được mà bất giác rơi trên gò má của cô " vâng con dậy rồi "cô vội vã chạy xuống nhà , đập vào mắt của cô là người cha đang vừa uống caffe vừa đọc báo Ngọc Thư không kiểm soát được cảm xúc mà chạy đến ôm ông ấy nước mắt của cô rưng rưng ông ấy không hiểu gì cả " có chuyện gì với con sao ? " đối diện với câu hỏi của cha mình cô lắc đầu nhẹ đáp " sắp tới sinh Nhật của con rồi ba mẹ có thể ở nhà một vài ngày rồi hãy đi làm có được không ? " ông ấy cười rồi đáp " được rồi ba và mẹ sẽ gác hết công việc lại rồi ở nhà đón sinh Nhật của con có được không , có gì tuần sau ta sẽ đi công tác sau " Ngọc Thư oà lên vì vui sướng ôm Chầm lấy hai người họ " con cảm ơn ba mẹ "
" con mà không mau lên thì sẽ bị trễ học đấy ! "
" thôi chết chỉ còn lại 15 phút nữa thôi " Ngọc Thư vội vã chạy lên phòng thay đồ mẹ của cô nhìn thấy bộ dạng gấp gáp này của cô thì phì cười .
Ngọc Thư đi lên phòng , đóng cửa lại rồi khóc , không phải là những giọt nước mắt đau buồn khi mất đi người thân mà là những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã có thể thành công cứu sống họ .
Updated 24 Episodes
Comments