Chương 17

Ngọc Thư đang đi cùng với Dịch Noãn vào lớp thì bỗng nhiên tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng chuyển động cô hốt hoảng lấy đồng hồ ở trong túi ra xem , chiếc đồng hồ đang phát sáng một luồng ánh sáng chói mắt nuốt chửng cô vào một không gian khác , nơi đây xuất hiện rất nhiều sương mù dày đặc , Ngọc Thư trong lòng có chút sợ hãi nhưng rồi vẫn bị sự tò mò thôi thúc đi về phía trước , cô đi mãi đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt từ phía xa thấy có lối ra Ngọc Thư liền bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước , nhưng khi chạy đến gần cánh cửa thì lại phát hiện đó không phải là lối ra mà là một cánh cửa đi về quá khứ , hình ảnh của quá khứ hiện ra sau cánh cửa đó Ngọc Thư cố gắng nhìn thật kỹ .

Có một cặp song sinh được sinh ra đời và ở phía bên ngoài là sự hạnh phúc không thể nào diễn tả bằng lời được của người nhà người ông ở sau cánh cửa đó không ai khác lại chính là ông Fujiwa , Ngọc Thư muốn xem thêm thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô trở về thế giới thực .

Kaito với khuôn mặt lo lắng hỏi - có chuyện gì vậy ? Tôi đã gọi cậu nhiều lần nhưng sao cậu cứ đứng như người mất hồn vậy ?

- tôi … sau một lúc do dự thì cuối cùng Ngọc Thư cũng quyết định nói tất cả mọi chuyện mà cô đã thấy cho Kaito nghe thấy vậy thì bất ngờ mở to đôi mắt - hai đứa trẻ song sinh đó chính là tôi và đứa em gái chúng tôi là song sinh nhưng khi chúng tôi đón sinh nhật một tuổi của mình thì có một sự cố đã xảy đến … cùng với tông giọng buồn Kaito nói - gia đình của chúng tôi đã để lạc mất em ấy .

Ngọc Thư nghe thấy vậy thì tỏ ra đồng cảm và an ủi cậu ta , bỗng dưng bầu trời bắt đầu tối sầm lại làm cho họ cảm thấy hoang mang và sợ hãi một người phụ nữ đeo mặt nạ xuất hiện bà ta từ từ tiến đến gần cả hai người Ngọc Thư như cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã lùi lại nhưng đôi chân của cô đã không thể nào cử động được người đó từ từ tiến đến gần cô Ngọc Thư đưa mắt nhìn sang bên kaito cầu cứu từ cậu nhưng cậu ta không hề động đậy Ngọc Thư nhìn kỹ lại thì mới phát hiện cậu ta đã bị bất động , Ngọc Thư lúc này cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng người đó cứ tiến lại gần và rồi đưa tay của mình ra và lấy đi chiếc đồng hồ được treo ở trên cổ của cô , và khi chiếc đồng hồ được lấy xuống cũng là lúc cô hoàn toàn bất động .

Vì sự sợ hãi cô đã hét lên và tỉnh lại khỏi cơn ác mộng , Ngọc Thư sau khi tỉnh lại bởi giấc mơ thì mồ hôi lạnh chảy đầm đìa ướt hết cả tóc lẫn áo của cô , Ngọc Thư vội vã cầm lấy điện thoại lên xem ngày hôm nay , cô mới vội thở phào nhẹ nhõm - thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ . Cô nói rồi bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Ngọc Thư đi thẳng xuống nhà , vừa xuống nhà đập vào mắt của cô là khuôn mặt tươi cười của ba mẹ họ chào buổi sáng và chúc cô một ngày tốt lành , không khí vui vẻ và ấm áp , ở trước cổng nhà nhóm người của Dịch Noãn vẫn đứng đó đợi cô ra họ mỉm cười và cùng cô đi đến trường .

Trên đường đi tất cả cười cười nói nói với nhau vô cùng vui vẻ Ngọc Thư trong lúc cười nói đã vô tình đụng trúng Kaito cậu ta không hề tỏ ra một chút gì là giận dữ mà ngược lại .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play