Chương 12

Kaito cùng với Ngọc Thư trở lại tương lai , đập vào mắt họ lại là nơi đây không có một bóng người cả hai đang vô cùng hoang mang vì sợ rằng quá khứ đã làm xáo trộn tương lai , cả hai đang lo lắng tột độ thì từ đằng xa có một bóng giáng của một người con gái có mái tóc màu xanh lá chạy đến cô gái đó vừa chạy vừa gọi Ngọc Thư là chị " chị Thư ơi ! Thì ra là chị ở đây … hộc … em đã tìm chị rất là lâu đó "

" Ngọc hà ? Em tìm chị có chuyện gì sao ? " ( Ngọc Thư )

" tất nhiên là có chuyện rồi ! " Ngọc hà đưa tay ra " chị trả nó lại cho em đi em đang rất là cần gấp đó " Ngọc Thư đưa ra cái bộ mặt không hiểu " trả cái gì chứ ? "

" hả ? Đừng có nói với em là chị quên rồi nha " Ngọc Thư gật gật , thấy Ngọc Thư như vậy Ngọc hà chỉ biết thở dài một tiếng " mấy ngày trước chị có mượn quyển sách lịch sử nhà thương của em đó , bây giờ em đang rất cần chị trả nó lại cho em đi " Ngọc Thư chợt nhớ ra " à thì ra là nó , nó ở đây nè " Ngọc Thư đưa tay vào túi rồi lấy quyển sách lịch sử ra cho Ngọc hà " của em đây "

" cái gì vậy nè " Ngọc hà hét toáng lên " sao mà nó lại rách te tua vậy nè ? Chị Thư ! " Ngọc Thư nhớ lại lúc kaito cứu mình khỏi mũi tên quyển sách lịch sử đã bị rơi xuống đất và rồi bị lũ ngựa dẫm lên vì lúc đó quá gấp gáp nên mình đã nhặt lấy rồi trở về ngay mà không để ý đến " chị xin lỗi em "

Kaito ở bên cạnh nhìn mà tỏ ra ngao ngán mà thở dài , Ngọc hà nghe thấy tiếng thở dài thì mới quay qua nhìn " thì ra ở đây còn có người khác sao ? À mà anh ta là bạn trai của chị đấy à ? " kaito làm mặt ngơ ngác không hiểu Ngọc hà đang nói gì , Ngọc Thư từ đằng sau lưng Ngọc Hà mặt đỏ bừng cầm lấy quyển sách ở trong tay gõ mạnh vào đầu của Ngọc hà , " em có thôi đi hay không hả ! " Ngọc hà bị gõ mạnh vào đầu thì ôm đầu đau điếng , Ngọc Thư nắm lấy cổ áo của Ngọc hà từ đằng sau rồi kéo đi " chẳng phải em muốn chị đền lại sách sao , nhanh lên chúng ta đến nhà sách " nghe thấy đến nhà sách thì Ngọc hà vội đứng dậy nắm lấy tay của Ngọc Thư kéo cô đi cho nhanh " chúng ta mau đi thôi chị "

" từ từ coi nào " ( Ngọc Thư )

Cả hai cô gái chạy đi mất để lại kaito đứng trơ trọi một mình khi Kaito quay đầu rời đi vô tình chân của cậu đạp phải một thứ gì đó cậu ta cúi xuống nhặt lên thì đó lại là một sợi dây chuyền cỏ ba lá của Ngọc Thư làm rơi kaito quay lại nhìn bóng lưng dần đi xa rồi nhìn lại vào sợi dây chuyền ở trên tay của mình thật kỹ một lượt rồi cho vào trong túi quần sau đó thẳng bước rời đi .

Ở tại một nơi nào đó , ở ngay trên cây kẻ bí ẩn đeo mặt nạ mà Ngọc Thư cùng với Kaito gặp được ở thời nhà thương hiện đang ngắm nghía sợi dây chuyền cỏ ba lá nó giống với sợi dây chuyền của Ngọc Thư và Dịch Noãn hắn ta đang ngắm nhìn thì một luồng gió thổi mạnh qua , một người kỳ lạ trang phục mặc trên người chỉ có hai màu là trắng và vàng người đó xuất hiện và lơ lửng ở giữa không trung " thứ mà ta cần đâu ? "

Kẻ đeo mặt nạ lấy từ trong túi ra một viên Ngọc rồi ném vào tay của kẻ kia " của ngươi "

" chà chà ngươi làm việc cũng nhanh đó , lần tới hãy đến thời đại của Alexandros và lấy viên Ngọc của sự tham vọng về đây cho ta "

Kẻ đeo mặt nạ cáu gắt " ngươi đừng có mà ra lệnh cho ta " rồi hắn ta nhảy xuống khỏi cái cây cao 3 mét rồi thẳng bước rời đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play