Khi Ngọc Thư mở mắt ra cô đã vô cùng choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt , khung cảnh hoang tàn xác người chết nằm la liệt ở trên đất , mọi người xung quanh cứ như những con thú hoang dã mà lao vào chém giết lẫn nhau , Ngọc Thư nhìn thấy những cảnh tượng này thì sợ hãi ngồi bịch xuống đất cơ thể của cô không ngừng run rẩy vì sợ hãi , Ngọc Thư nhìn thấy từ đằng xa có một người có khuôn mặt quen thuộc , khi Ngọc Thư nhìn kỹ hơn thì đó là người đàn ông bị trói ở trên cây cột chuẩn bị hành hình vừa rồi , trong lòng của cô thầm nghĩ " liệu có phải ông ấy đã quay ngược thời gian hay không ? "
Người đàn ông đó uy vũ vô cùng ông ta vừa vung đao lên liền có thể giết chết hơn chục tên lính của địch , sau một hồi vật vã chém giết người chết la liệt , chỉ còn duy nhất một mình ông ấy sống sót , ông ta vì quá mệt mỏi sau trận chiến mà đã quỳ xuống thở dốc vì mệt , từ đằng xa có một người ngồi trên lưng ngựa chạy thẳng về phía của ông ta người đó vừa thúc ngựa vừa gọi vọng đến - tướng quân sanji !
Vừa đến nơi người đó đã vội vã nhảy xuống ngựa và quỳ gối xuống trước mặt của vị tướng quân một cách cung kính - thuộc hạ cứu giá chậm trễ xin tướng quân trách tội .
- ngươi mau đứng lên đi , ta đã giết chết những tên xâm lược này rồi , nhanh lên , chúng ta hãy nhanh chóng trở về kinh đô để bẩm báo cho bệ hạ biết .
Giọng của vị tướng quân có phần mệt mỏi vì trận chiến vừa rồi , nhưng ông ta không thể để cho hắn biết vì hắn ta chính là kẻ sẽ hãm hại ông sau này .
Khi trở về kinh đô , vị tướng quân đã nhanh chóng vào cung điện của hoàng đế để báo cáo tình hình chiến sự , và xin từ quan để về quê nhà , hoàng đế đã từ chối và muốn biết lý do là gì nên vị tướng quân đã lấy lý do bản thân của ngài đã bị thương nên không thể tiếp tục chiến đấu ở ngoài tiền tuyến nữa , dù trong lòng của hoàng đế không cam để mất đi một người tài như ông ấy nhưng cũng chẳng thể nào tìm được lý do gì để giữ ông ta lại nên vị hoàng đế trẻ tuổi đã miễn cưỡng chấp thuận để cho vị tướng quân từ quan để về quê an hưởng tuổi già , và ban tặng cho ông vàng bạc châu báu , nhưng vị tướng quân chính trực đã từ chối .
Khi về đến nhà người vợ với khuôn mặt hiền từ đã đẫm lệ vì vui mừng khi phu quân của bà đã bình an trở về , Ngọc Thư ở bên cạnh nhìn thấy vợ chồng của họ hoà thuận như vậy thì liền mừng thầm trong lòng , từ phía xa một giọng nói của cậu con trai vọng lên - phụ thân cuối cùng người cũng đã về !
Một nhà ba người quây quần bên bữa cơm Ngọc Thư ở bên cạnh nhìn thấy mà vui lây trong lòng , và rồi bỗng nhiên khung cảnh ở xung lại bắt đầu thay đổi lần này khi Ngọc Thư mở mắt ra thì nhìn thấy một nhà ba người đang đứng ở trước một căn phòng Ngọc Thư nhìn kỹ căn phòng đó thì biết được đó là phòng cấp cứu , khi nhìn lại cô nhận ra người đàn ông lớn tuổi đang ngồi chờ ở trước cửa phòng là ông Fujiwa , ông ấy ngồi cùng một người phụ nữ đã có tuổi nhưng khuôn mặt của bà ấy lại hiền lành và nhân hậu vô cùng , Ngọc Thư nghe cuộc trò chuyện của hai người thì biết được họ là vợ chồng của nhau , Ngọc Thư lại nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng , người đàn ông đó giường như là đang rất lo lắng .
- con mau ngồi xuống đi , con bé sẽ sớm sinh thôi mà .
Người đàn ông đó nghe lời của ông ấy ngồi xuống , nhưng vẫn không thể nào che giấu được nỗi lo lắng trong lòng .
Updated 24 Episodes
Comments