“ xem kìa chúng ta vì quá mải mê nói chuyện với nhau mà quên mất thời gian luôn rồi, để ta đi xuống bếp lấy một ít thức ăn cho con nha.” Bà ấy nói xong thì rời đi.
Ngọc Thư nhìn mặt trời dần dần lặn đi qua khung cửa sổ cô với khuôn mặt buồn “ rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”
Ở tại một nơi nào đó Kaito đang đánh nhau với một bọn côn đồ bọn chúng rất là đông trong khi đó Kaito chỉ có một mình nên sớm đã bị bọn chúng lấn át bọn chúng xông lên đánh tới tấp vào người của cậu đúng vào lúc đó U Nhược tình cờ đi ngang qua thấy được cảnh này vốn cậu ta chẳng thèm quan tâm cứ thế mà rời đi , khi cậu ta đi được một đoạn thì quay trở lại U Nhược ném quyển sách cầm trên tay vào đầu của một kẻ cầm đầu trong số chúng .
" tụi mày ỷ đông hiếp ít thì không thấy nhục à ? " U Nhược nói , rồi từ từ tiến đến trước mặt của kẻ đó cậu ta dùng lực đạp hắn thật mạnh vào bụng , tên đó bị đánh thì rất cay cú hắn ra lệnh cho đàn em bao vây lại để đánh cho cậu ta một trận , U Nhược cũng không thua kém cậu ta đánh nhau rất giỏi , sau một hồi 10 người đánh 2 người cuối cùng 2 người đã thắng , nhưng 2 người họ cũng bị bầm dập không ít .
" kaito đúng chứ ? " ( U Nhược )
" ừm " ( Kaito )
" nhìn cậu như vậy mà cũng biết đánh nhau nhỉ, bình thường tôi chỉ thấy cậu như là một kẻ mọt sách mà bây giờ cậu đánh nhau cũng ghê gớm lắm đấy " ( U Nhược )
" bình thường không đánh nhau thì đâu phải là không biết đánh nhau đâu chứ với lại … nếu như chỉ biết đứng nhìn cho việc xấu xảy ra trước mắt của mình mà lờ như không biết thì mới là một tội lỗi " Kaito nói xong rồi nhìn U Nhược với một ánh mắt ám chỉ , còn U Nhược thì với một ánh mắt buồn trĩu nhìn xuống đất " những lời vừa rồi của cậu làm cho tôi nhớ đến một người "
" là Dịch Noãn đúng không ? " kaito nói .
U Nhược gật đầu " đúng vậy ! "
Cả hai người đang nói chuyện thì bỗng có một cơn động đất xảy đến Kaito nhìn qua thì thấy U Nhược đã bị bất động do thời gian đã bị ngừng động .
Kaito cố trụ vững rồi lạnh lùng nói " ngươi rốt cuộc là ai ? Mau hiện thân đi ! Đừng có như một con rùa rụt cổ " dứt lời Kaito liền bị một luồng ánh sáng xanh vụt qua mặt cậu ta bất giác đưa tay lên để che mặt , khi cậu ta để tay xuống từ từ thì mọi thứ đã trở lại bình thường U Nhược nhìn thấy Kaito hành động kỳ lạ thì nói với giọng khó hiểu " có chuyện gì với cậu vậy ? "
" không có gì ! " kaito đưa tay sờ lên cổ thì phát hiện sợi dây chuyền của cậu đã bị lấy mất cậu ta gấp gáp tạm biệt U Nhược sau đó xách cặp rời đi, Kaito theo sự chỉ dẫn của chiếc đồng hồ mà đến trước một con hẻm nhỏ vắng người, ở đây có một kẻ đeo mặt nạ bí ẩn mà lần trước Kaito và Ngọc Thư đã từng gặp ở thời nhà thương, kẻ đó đang cầm sợi dây chuyền của Kaito lên ngắm nhìn “ ngươi là ai, mau trả sợi dây chuyền đó cho ta!” Kaito nói với giọng giận dữ.
“ trả cho ngươi? Dựa vào đâu chứ? Thứ này ở trong tay của ta thì chính là của ta rồi dựa vào đâu mà ta phải trả nó lại cho ngươi?” Kaito thấy đối phương không nói đạo lý thì liền ra tay cướp lấy, mà kẻ bí ẩn kia cũng không phải là một kẻ tầm thường hắn ta nhanh chóng tránh né được hết những đòn tấn công của kaito .
Cả hai đánh nhau ngang tài ngang sức, khi cả hai đang chuẩn bị phân thắng bại thì từ đâu có một con hạt giấy xuất hiện một giọng nói phát ra từ con hạt giấy đó “ Lam Anh, đừng có dây dưa nữa,mau chóng trở về” kẻ đó nghe thấy vậy thì không vui nhưng vẫn phải miễn cưỡng nghe theo, hắn xé đôi con hạt giấy ra rồi một luồng khói che phủ lấy cả hai, sau một lúc khói đã dần tan Kaito nhìn ngó xung quanh thì thấy người đó đã biến mất.
Updated 24 Episodes
Comments