Chương 8

Ngọc Thư bị Dịch Noãn dắt tay chạy một lúc rồi cũng đến trước của một nhà kho bị bỏ hoang ở sân sau trường , đến đây Dịch Noãn từ từ buông tay của Ngọc Thư ra rồi tiến đến mở cửa khi cánh cửa vừa được mở toang đập vào mắt của Ngọc Thư là cô bạn tên là vũ hà đang bị trói tay lại ra sau ghế còn bị bịt miệng không thể nói chuyện nước mắt của cậu ta cứ rơi lả chả ở trên khuôn mặt đầy sự sợ hãi mặt Ngọc Thư tối lại khi nhìn thấy cảnh tượng này " chuyện này là sao vậy hả ? " Ngọc Thư tiến đến trước mặt của Dịch Noãn với khuôn giọng giận dữ

Nhưng đáp lại cô lại là sự im lặng của Dịch Noãn , không khí của hai người đang nặng nề thì U Nhược lên tiếng " tớ đã tìm thấy rồi , cô ta giám gian lận trong việc thi cử chúng ta hãy nhanh báo cáo chuyện này với hiệu trưởng thôi " Ngọc Thư đứng im như chết lặng không nói gì Dịch Noãn nhìn Ngọc Thư với khuôn mặt buồn bã rồi quay mặt rời đi Trương Phàm áp giải cô bạn Vũ Hà đi theo sau

U Nhược tính rời đi theo hai người kia nhưng khi nhìn thấy Ngọc Thư đứng ở đó với khuôn mặt buồn thì dừng lại " cậu thật sự là một người bạn thân thời thơ ấu của Dịch Noãn sao ? " Ngọc Thư không nói gì chỉ gật đầu nhẹ nhàng vài cái " tôi thấy cậu không xứng đáng với tình bạn của Dịch Noãn " nói xong U Nhược quay người rời đi bỏ lại Ngọc Thư ở lại đó một mình với nỗi buồn , Ngọc Thư ngồi bịch xuống đất nước mắt của cô cứ thế tuôn rơi khi đang khóc thì cô nhìn thấy ở dưới đất có một cái thẻ gì đó vì tò mò nên Ngọc Thư đã nhạt lên xem , nào ngờ nội dung trong tấm thẻ đó là " hội đồng giám sát và thanh trừng học sinh họ tên : hứa Dịch Noãn " Ngọc Thư đứng hình khi biết Dịch Noãn lại là người của hội đồng giám sát và thanh trừng những học sinh phạm quy "

Giờ đây cô đã cảm thấy hối hận vì đã không tin tưởng Dịch Noãn Ngọc Thư cầm lấy tấm thẻ rồi chạy đi tìm Dịch Noãn .

Còn riêng về phần của Dịch Noãn ở bên kia thì phát hiện ra cái tấm thẻ của Dịch Noãn đã rơi mất ở đâu nên cả 3 đồng loại rủ nhau đi tìm lại nào ngờ cả đám vừa bước ra khỏi phòng hội đồng thì Ngọc Thư với tốc độ ánh sáng cùng với khuôn mặt thở hồng hộc " cái này … của cậu làm rơi … " Ngọc Thư vừa thở vừa nói rồi động tác tay cũng nhanh móc từ trong túi ra mà trong tay nhỏ chẳng có cái gì cả , thấy có gì đó sai sai rồi Ngọc Thư lục banh cả mấy cái túi ra từ túi xách rồi cho đến là túi áo mà tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy Ngọc Thư mới ngước khuôn mặt cười ngượng rồi cái tay cứ gải gải cái đầu rồi nói " hình như tớ lỡ tay làm mất lần hai rồi " Dịch Noãn cười thật tươi thể hiện sự cảm ơn và quan tâm với Ngọc Thư " không sao mà , rồi chúng ta sẽ nhanh tìm lại nó thôi " rồi ân cần hỏi Ngọc Thư có mệt không khi chạy một đoạn xa như vậy chỉ để tìm tớ " rồi Ngọc Thư trả lời là không mệt , thấy màu hường từ đâu bao quanh hai người con gái đó thì hai chàng trai ở đằng sau lưng Dịch Noãn đang nghĩ thầm ở trong lòng " ủa rồi nhỏ này bị hậu đậu bẩm sinh à hay gì mà có mỗi một cái thẻ thôi mà cũng làm mất không biết " quay lại với Ngọc Thư , cô nói nếu như tớ làm mất thì tớ sẽ cố gắng tìm lại và đưa trả nó lại cho Dịch Noãn , Dịch Noãn nghe được vậy thì cười một cách thật dịu dàng " được thôi , nhưng cậu nhớ là đừng có để bản thân mình mệt quá nhé " rồi sau câu nói đó là một bàn tay đặt lên đầu của Ngọc Thư xoa xoa vài cái rồi đi , đợi Dịch Noãn rời đi đủ xa thì trong miệng của Ngọc Thư lẩm bẩm " xin lỗi cậu , Dịch Noãn "

Nói là mang theo thân phận là người của hội đồng giám sát mà cứ hễ vào lớp là Dịch Noãn cùng với hai thằng ông nội là U Nhược và trương Phàm nằm gục xuống bàn mà ngủ , giáo viên thấy ba người đó như vậy thì thở dài ngao ngán làm như vị giáo viên này đã quá quen thuộc với chuyện này nên đã lướt ánh mắt của mình sang chỗ khác " khụ khụ " vị giáo viên lên tiếng giới thiệu " chào các em , từ hôm nay trở đi lớp của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới " em vào đi " bóng giáng lạnh lùng ngầu lòi của Kaito bước vào lớp , đúng là mê trai đầu thai mới hết là đúng mấy má ở trong lớp thấy lớp mình có một bạn trai đẹp trai lai láng đã vậy rồi cậu ta còn ngầu lòi cái kiểu tổng tài lạnh lùng biểu sao mấy má ở trong lớp không ai là không có biểu cảm thẹn thùng e thẹn như gái mười tám , bà nội nào cũng rủ Kaito qua chỗ của mình ngồi .

Mà Kaito đi thẳng xuống sau bàn của Ngọc Thư rồi ngồi xuống đó mà tưởng là đến để đi ai ngờ đâu cậu ta nằm sấp mặt xuống bàn vừa chưa đến 5 giây cậu ta đã ngủ như chết , giáo viên nhìn thấy cũng cạn lời không biết nói gì cái lớp cả , mà cũng phải thôi một lớp có 35 đứa mà hết 4 đứa ngủ ngon lành trong giờ học hỏi xem giáo viên nào mà không ngao ngán chứ .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play