Chương 10: Khó tin vào mắt mình

Cô biết Cảnh Phong rất ưu tú, anh chính là tín ngưỡng mà cô sùng bái nhất từ lúc còn đi học. Và đến bây giờ vẫn vậy.

Cô biết họ đang đánh giá cô không xứng đi cạnh anh.

Ánh mắt đó đã nói lên tất cả.

Cô cũng không bao giờ ngờ đến bản thân mình lại càng lúc càng gần anh như hiện tại. Còn cả việc hai người lãnh chứng một cách mơ hồ. Đến bản thân cô đến giờ vẫn còn chưa tiêu hóa nổi. Vậy mà... Hai nụ hôn đó.

Trái lại với ánh mắt của mọi người.

Cảnh Phong vẫn nắm lấy tay cô bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp.

Anh không hề ngại cô ăn mặc như vậy sao.

Nếu là Tần Vĩ Khang chắc chắn anh ta sẽ không dám đứng cạnh cô.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

Cảnh Phong cũng đang cúi xuống nhìn cô, tay còn lại anh vén mái tóc cô ra sau.

Chủ nhà hàng vừa nhìn thấy hai người đã bước nhanh đến niềm nở đón chào.

"Dạ mời hai vị. Mời đi bên này."

"..." Trần Thư Di.

Một lần nữa những vị khách có mặt lại trố mắt vì ngạc nhiên. Tại sao chủ nhà hàng phải ra tận cửa đón tiếp. Không hề đơn giản.

[...]

Thức ăn rất nhanh đã được dọn ra.

Chủ nhà hàng có vẻ khép nép.

Cô nhìn Cảnh Phong.

Cảnh Phong nhìn cô.

"Không vừa miệng à."

Chủ nhà hàng nghe vậy liền lau mồ hôi trán

Trần Thư Di dở khóc dở cười.

"Không phải."

Anh gấp thức ăn vào cho cô.

Trần Thư Di không biết là trùng hợp hay là ngẫu nhiên. Thức ăn trên bàn đều là món cô rất thích. Cô vờ hỏi.

"Anh thích ăn những món này à."

Cảnh Phong lắc đầu.

Trần Thư Di ngạc nhiên.

"Vậy sao anh lại gọi?"

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Có hợp khẩu vị em không?"

Trần Thư Di thành thật gật đầu.

"Vậy thì tốt. Ăn nhiều vào."

Cô không hiểu được Cảnh Phong suy nghĩ cái gì. Ăn no trước đã. Dù sao cô cũng đói lắm rồi.

Cảnh Phong gọi ông chủ qua không biết hai người nói gì chỉ thấy ông ta gật đầu lia lịa.

[...]

Trần Thư Di ăn đến căng cả bụng. Cô nhìn bàn thức ăn còn vài món vẫn chưa động đến lại có chút tiếc. Nhưng cô không dám nói vì sợ mất mặt anh.

"Sao anh không ăn."

"No rồi."

"Anh có ăn gì đâu."

"Sáng nay."

Vừa nghe câu này sắc mặt cô liền nóng hừng hực. Mình nghĩ cái gì vậy không biết.

Anh đặt thẻ lên bàn.

Dường như chủ nhà hàng hôm nay là phục vụ cho bữa ăn này rồi. Ông ta cung kính nhận lấy.

"Chắc tốn kém lắm."

Cảnh Phong nhìn cô.

Trần Thư Di rụt cổ lại. Có lẽ mình hơi lắm lời rồi. Dù sao mình cũng không có tiền để trả.

Chủ nhà hàng trả thẻ lại cho anh.

"Lần sau Cảnh thiếu lại đến."

Anh đứng dậy, hai người rời khỏi nhà hàng.

Trần Thư Di cũng không muốn làm cản trở anh. Cô nhớ trước đây Cảnh Phong học chuyên ngành về y. Giờ chắc là một bác sĩ rồi. Không giống với những gì cô nghĩ đâu.

"Không phiền anh nữa. Cám ơn vì bữa ăn. Lần sau tôi mời."

Cảnh Phong gật đầu.

[...]

Trần Thư Di chạy khắp nơi mượn tiền nhưng chẳng thể mượn được ai. Đối với cô hiện tại, ai dám đây. Số tiền đó cũng không hề nhỏ.

Ủ rũ trở về nhà đã là sáu giờ chiều. Cũng như mọi hôm đi làm về. Vì cô không muốn mẹ lo lắng thêm.

Vừa về đến, cô liền nở nụ cười chạm tay vào chốt cửa.

Cạch! Cửa mở ra.

Gương mặt trước mắt khiến cô ngơ ngác không phải là mình đến nhằm nhà ai chứ. Mà không phải số nhà của mình mà. Cô nhìn sang bên cạnh sát định một lần nữa.

Cảnh Phong khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa nhìn cô.

"Vào thôi."

"..." Trần Thư Di ngơ ngác nhìn vào trong.

Vừa lúc, mẹ cô từ bếp bước ra.

"Thư Di về rồi à. Vào rửa tay ăn cơm."

"Vâng!"

Cảnh Phong nhìn gương mặt đầy biến đổi của cô khoé môi cong lên.

Cô nhỏ giọng.

"Sao anh lại đến đây. Anh có nói gì linh tinh không vậy?"

Cảnh Phong nhún vai tỏ vẻ tùy ý.

Trần Thư Di nghiến răng nghiến lợi.

"Anh đừng để..."

"Con rể! Ăn cơm thôi."

Trần Thư Di thật sự sốc với hai từ "con rể" này từ mẹ của mình. Cô không biết cái quái gì đang xảy ra.

Bà từ bếp bước ra nhìn thấy Trần Thư Di cứ ngây người ra đó liền nhíu mày.

"Con rửa tay ăn cơm. Đứng nhìn chồng mình chằm chằm như vậy thật chẳng hay chút nào. Muốn nói gì lát vào phòng rồi nói."

"..." Trần Thư Di.

Cảnh Phong đứng dậy.

"Rửa tay ăn cơm."

Vẻ mặt thản nhiên này thật sự khiến cô khóc không ra nước mắt. Anh đã nói gì mà mẹ mình lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

[...]

Ngồi vào bàn ăn, cô nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi mẹ mà không dám nói lời nào.

Cô vờ như không hay không biết uống ngụm canh.

"Hai đứa khi nào mới cho mẹ cháu để ẵm bồng đây. Mẹ cũng không cổ hủ đến như vậy."

"Khụ! Khụ!"

Trần Thư Di vừa nghe mẹ mình nói mà sặc sắp chết luôn rồi.

Cảnh Phong mày khẽ chau lại sau gọng kính, vỗ nhẹ lưng cô. Rót ly nước ấm.

Trần Thư Di nhận lấy uống một ngụm nhỏ, cô thấy khá hơn một chút.

"Cám ơn!"

Phan Liễu nhìn tình cảm hai người tốt như vậy cũng thấy an ủi phần nào.

"Tần Vĩ Khang dù sao cũng là danh môn. Chúng ta không với tới. Chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi."

"Mẹ!"

Trần Thư Di cảm thấy sống mũi cay cay.

Bà mỉm cười, đứng dậy.

"Tuổi trẻ thật tốt. Cứ hạnh phúc với quyết định của mình. Mẹ đã già rồi, không thể mãi mãi bên cạnh con được. Giờ có Cảnh Phong mẹ an tâm rồi."

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

mẹ mà biết thân phận của con rể mới thì chắc té xỉu quá, danh môn, đàng hoàng gấp mấy lần thằng tra nam vĩ khang kia, thằng vĩ khang chỉ dc cái mã chứ cái nết như đàn bà.

2024-05-01

2

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

tui đề nghị mấy bà nư9 trong những trường hợp này ko nên ăn cơm, uống canh hay uống nước, tránh trường hợp bất ngờ xãy ra sẽ bị sặc, tốt nhất nên ngồi im quan sát, ko có ngày mắc nghẹn chết luôn đó 😆

2024-05-01

1

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

cho Cảnh Phong 10đ vì chưa gì đã lấy dc lòng mẹ vợ rồi, quá tài, quá giỏi luôn.

2024-05-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau lòng
2 Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3 Chương 3: Thật sự không quen sao?
4 Chương 4: Trong rủi có may
5 Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6 Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7 Chương 7: Không nói đạo lý
8 Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9 Chương 9: Bồi thường
10 Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11 Chương 11: Không đơn giản
12 Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13 Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14 Chương 14: Lại là cô gái đó
15 Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16 Chương 16: Mập mờ
17 Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18 Chương 18: Giở trò
19 Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20 Chương 20: Úp úp mở mở
21 Chương 21: Khiêu khích
22 Chương 22: Bất ngờ
23 Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24 Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25 Chương 25: Trực giác
26 Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27 Chương 27: Hình xăm
28 Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29 Chương 29: Tự làm tự chịu
30 Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31 Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32 Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33 Chương 33: Mâu thuẫn
34 Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35 Chương 35: Một chút bình yên
36 Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37 Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38 Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39 Chương 39: Trò rẻ tiền
40 Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41 Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42 Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43 Chương 43: Âm mưu
44 Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45 Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46 Chương 46: Chưa phải lúc
47 Chương 47: Bản chất
48 Chương 48: Kẻ điên gây rối
49 Chương 49: Cưng chiều
50 Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51 Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52 Chương 52: Tự làm tự chịu
53 Chương 53: Kí ức
54 Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55 Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56 Chương 56: Trả giá
57 Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Đau lòng
2
Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3
Chương 3: Thật sự không quen sao?
4
Chương 4: Trong rủi có may
5
Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6
Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7
Chương 7: Không nói đạo lý
8
Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9
Chương 9: Bồi thường
10
Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11
Chương 11: Không đơn giản
12
Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13
Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14
Chương 14: Lại là cô gái đó
15
Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16
Chương 16: Mập mờ
17
Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18
Chương 18: Giở trò
19
Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20
Chương 20: Úp úp mở mở
21
Chương 21: Khiêu khích
22
Chương 22: Bất ngờ
23
Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24
Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25
Chương 25: Trực giác
26
Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27
Chương 27: Hình xăm
28
Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29
Chương 29: Tự làm tự chịu
30
Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31
Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32
Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33
Chương 33: Mâu thuẫn
34
Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35
Chương 35: Một chút bình yên
36
Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37
Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38
Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39
Chương 39: Trò rẻ tiền
40
Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41
Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42
Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43
Chương 43: Âm mưu
44
Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45
Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46
Chương 46: Chưa phải lúc
47
Chương 47: Bản chất
48
Chương 48: Kẻ điên gây rối
49
Chương 49: Cưng chiều
50
Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51
Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52
Chương 52: Tự làm tự chịu
53
Chương 53: Kí ức
54
Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55
Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56
Chương 56: Trả giá
57
Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play