Chương 11: Không đơn giản

Vừa thấy mẹ mình đóng cửa lại, cô đã đứng dậy kéo tay anh đi về phía phòng mình.

Cảnh Phong rất phối hợp bước theo sau.

Vừa vào đến, anh đạp cửa đóng lại.

Trần Thư Di lúc này mới giật mình.

Chưa kịp buông tay liền bị anh áp vào tường.

"Em gấp gáp cái gì hửm?"

Trần Thư Di cố gắng đẩy anh ra.

Cảnh Phong dễ dàng giữ lấy cổ tay cô áp lên đỉnh đầu.

Trần Thư Di ngẩng mặt nhìn anh, nuốt nước bọt.

"Tôi, tôi... Ưm..."

Cảnh Phong hôn lên khoé môi cô.

Trần Thư Di thật sự là bị sốc đến không biết diễn tả bằng lời. Cảnh Phong này bị nghiện hôn à.

Anh rời khỏi môi cô, rồi lại hôn lên một cái nữa.

"Sao em lại ngọt ngào như vậy."

"..." Trần Thư Di.

Cảnh Phong nới lỏng tay, xoay người lại đi về phía giường cô ngồi xuống.

"Phòng con gái đúng là rất khác."

Trần Thư Di vội vàng chạy đến.

Nhưng cũng muộn mất rồi.

Giờ mình chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn.

Cảnh Phong nhìn chiếc áo ngực ren màu kem rồi lại nhìn cô.

"Lợi hại."

Trần Thư Di vội vàng chạy đến ném vào ngăn kéo.

"Nói chuyện chính đi. Anh đến đây làm gì? Tại sao mẹ tôi lại..."

Cảnh Phong ngã nữa người xuống giường, đôi chân dài vẫn còn phía dưới. Tay anh gối đầu.

"Em cuốc bộ về sao?"

"Tôi đang hỏi anh đó."

"Em thích xe gì? Tôi mua tặng em."

Trần Thư Di thật sự tức điên lên. Cái hỏi không trả lời. Cứ hỏi cô làm gì? Chẳng lẽ nói thích Roll Royce anh cũng mua à.

"Chẳng lẽ tôi nói thích Roll Royce phiên bản giới hạn anh cũng mua à."

Cảnh Phong gật đầu.

"Ok!"

Trần Thư Di thật sự là hết chịu nổi rồi. Cô hạ giọng.

"Đại ca! Shipper giao hàng chạy Roll Royce anh thấy ổn không?"

"Cũng không tồi. Có thể em sẽ giao được rất nhiều đơn."

Trần Thư Di miệng giật giật.

"Tôi không đùa với anh. Tôi..."

Cô hậm hực muốn kéo anh dậy ra khỏi giường mình.

Không ngờ vấp phải đôi chân dài mà ngã xuống.

Cả người cô đều nằm trên người anh. Mặt cô áp lên ngực anh. Hoàn toàn khác xa với truyện ngôn tình là sẽ chạm môi. Mà là hôn lên ngực thì có. Bởi chiều cao này... Cô không với tới.

Cửa mở ra.

"Hai đứa..."

Phan Liễu quay mặt đi.

"Hai đứa cứ tiếp tục đi."

Bà khép cửa lại.

Trần Thư Di giờ có trăm ngàn lời nói cũng không thể giải thích được nỗi oan ức này.

Cô chóng tay lên ngực anh muốn ngồi dậy.

Cảnh Phong kéo cô lên một chút, ôm lấy.

"Đừng động."

Trần Thư Di cũng bị hành động của anh làm cho ngẩn người không dám nhúc nhích.

[...]

Cô không ngờ Cảnh Phong thật sự ngủ rồi. Cô khẽ đưa tay lên kính anh tháo xuống. Cô lẩm bẩm.

"Ngủ say thật rồi."

Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình.

Cảnh Phong lại ôm chặt.

"..." Trần Thư Di. Đại ca! Tôi chưa đi tắm, chưa thay quần áo. Anh ôm như vậy tôi phải làm sao.

[...]

Không biết qua bao lâu, cô cũng ngủ thiếp đi.

Cảnh Phong mở mắt ra.

Anh rũ mắt nhìn cô gái trong vòng tay mình. Khoé môi cong lên...

***

Biệt thự Cảnh gia.

Ông nội Cảnh nhìn những bức ảnh mà sắc mặt vô cùng khó coi.

"Tại sao cuối cùng vẫn là cô gái đó."

Ông không chấp nhận một người như vậy bước vào Cảnh gia... Chỉ Phương Ngọc Ái mới xứng đáng làm vợ Cảnh Phong mà thôi.

[...]

Quay lại phía Trần Thư Di.

Cô khẽ mở mắt ra, giật mình nhìn xung quanh rồi thở phào.

"Chắc đêm qua mình mơ thôi. Đúng là giấc mơ quá đáng sợ mà."

Cô ngồi dậy, đi vào trong phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ. Cô lấy khăn quấn quanh người mình đi ra ngoài lấy quần áo. Vừa đi vừa ngâm nga bài hát quen thuộc.

"..." Trần Thư Di như hoá đá nhìn người bước vào.

Cảnh Phong nhìn cô.

"Không tệ."

"Á... Anh biến thái. Anh đi ra ngoài."

Cô vội vàng đưa tay đẩy anh.

Chiếc khăn tắm rơi xuống.

"..." Trần Thư Di.

Cảnh Phong nhìn một màn này cũng không lường trước được.

"Á... Cảnh Phong chết tiệt."

Cô vội vàng lấy khăn che lại chạy vào trong phòng tắm, đóng cửa lại.

Cảnh Phong liếm môi rồi lại mỉm cười. Anh đi đến bên cửa phòng tắm.

"Em trốn đến bao giờ. Ra ngoài đi."

"Không ra."

"Em không ra, tôi sẽ vào."

"Đừng! Đừng! Tôi ra ngay. Anh ra ngoài trước đi."

Trần Thư Di hoà hoãn lên tiếng. Cảnh Phong ngày xưa chắc chắn là không tự tiện vào phòng người khác nhưng Cảnh Phong hiện tại chắc chắn có rồi.

Bên ngoài yên tĩnh.

Cô mở ra một khe hở nhỏ lú đầu ra.

Cảnh Phong tay khoanh trước ngực hờ hững tựa lưng vào tường, chân hơi cong lại.

"Em tìm tôi à."

"Hả? Sao, sao anh vẫn ở đây?"

Cô khép cửa lại.

Cảnh Phong đưa tay giữ lại.

"Thay đồ. Theo tôi ra ngoài."

"Tại, tại sao tôi phải theo anh?"

"Em không theo tôi ra ngoài. Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây."

Trần Thư Di nghiến răng nghiến lợi.

"Anh lợi hại."

Cảnh Phong gật đầu chấp nhận lời khen của cô.

"Mười phút."

Anh để lại hai chữ liền ra ngoài.

Trần Thư Di lẩm bẩm.

"Kiệm lời hơn vàng. Hừ!"

Tuy miệng nói vậy nhưng vội vàng thay quần áo. Nếu không anh thật sự sẽ vào đây mất. Vừa rồi, cô đã xấu hổ muốn chết rồi.

Bên ngoài.

Phan Liễu nhìn Cảnh Phong.

"Mẹ nhớ trước đây con từng học ngành y. Giờ công việc ổn định không?"

Cảnh Phong nâng mắt.

"Con bị tai nạn nên không thể tiếp tục. Hiện tại, kinh doanh nhỏ."

Bà nghe như vậy có chút tiếc nuối.

"Không sao. Công việc gì cũng được. Miễn là làm bằng sức lao động của mình."

Bà lại nhìn vào trong.

"Cảnh Phong! Mẹ hy vọng con có thể tốt với Thư Di. Nó khổ vì mẹ nhiều rồi."

Cảnh Phong gật đầu.

"Điều này mẹ có thể yên tâm."

Bà gật đầu.

"Mẹ tin ở con."

Trần Thư Di bước ra nhìn mẹ mình lại quay sang nhìn Cảnh Phong. Có vẻ mẹ rất hài lòng về anh.

Đúng là người này không đơn giản.

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

giờ Cảnh Phong kiệm lời vậy thôi chứ sau này sẽ nghe Cảnh Phong nói ko nghĩ luôn đó.

2024-05-01

1

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Cảnh Phong ngày xưa ko tự tiện đi vào phòng vì ko có danh phận, giờ khác rồi, đã có danh phận là chồng của Thư Di thì đường đường chính chính mà vào chứ lo sợ gì nữa 😆

2024-05-01

1

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Cảnh Phong dự đoán hay ghê, lúc trước Thư Di lấy tay che ngực Cảnh Phong có nói sớm muộn gì cũng nhìn thấy nên che làm gì, ai ngờ ngày này tới sớm quá, ko chỉ nhìn thấy mỗi ngực mà còn full topping luôn 🤣

2024-05-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau lòng
2 Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3 Chương 3: Thật sự không quen sao?
4 Chương 4: Trong rủi có may
5 Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6 Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7 Chương 7: Không nói đạo lý
8 Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9 Chương 9: Bồi thường
10 Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11 Chương 11: Không đơn giản
12 Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13 Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14 Chương 14: Lại là cô gái đó
15 Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16 Chương 16: Mập mờ
17 Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18 Chương 18: Giở trò
19 Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20 Chương 20: Úp úp mở mở
21 Chương 21: Khiêu khích
22 Chương 22: Bất ngờ
23 Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24 Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25 Chương 25: Trực giác
26 Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27 Chương 27: Hình xăm
28 Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29 Chương 29: Tự làm tự chịu
30 Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31 Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32 Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33 Chương 33: Mâu thuẫn
34 Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35 Chương 35: Một chút bình yên
36 Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37 Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38 Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39 Chương 39: Trò rẻ tiền
40 Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41 Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42 Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43 Chương 43: Âm mưu
44 Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45 Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46 Chương 46: Chưa phải lúc
47 Chương 47: Bản chất
48 Chương 48: Kẻ điên gây rối
49 Chương 49: Cưng chiều
50 Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51 Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52 Chương 52: Tự làm tự chịu
53 Chương 53: Kí ức
54 Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55 Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56 Chương 56: Trả giá
57 Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Đau lòng
2
Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3
Chương 3: Thật sự không quen sao?
4
Chương 4: Trong rủi có may
5
Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6
Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7
Chương 7: Không nói đạo lý
8
Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9
Chương 9: Bồi thường
10
Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11
Chương 11: Không đơn giản
12
Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13
Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14
Chương 14: Lại là cô gái đó
15
Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16
Chương 16: Mập mờ
17
Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18
Chương 18: Giở trò
19
Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20
Chương 20: Úp úp mở mở
21
Chương 21: Khiêu khích
22
Chương 22: Bất ngờ
23
Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24
Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25
Chương 25: Trực giác
26
Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27
Chương 27: Hình xăm
28
Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29
Chương 29: Tự làm tự chịu
30
Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31
Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32
Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33
Chương 33: Mâu thuẫn
34
Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35
Chương 35: Một chút bình yên
36
Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37
Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38
Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39
Chương 39: Trò rẻ tiền
40
Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41
Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42
Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43
Chương 43: Âm mưu
44
Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45
Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46
Chương 46: Chưa phải lúc
47
Chương 47: Bản chất
48
Chương 48: Kẻ điên gây rối
49
Chương 49: Cưng chiều
50
Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51
Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52
Chương 52: Tự làm tự chịu
53
Chương 53: Kí ức
54
Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55
Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56
Chương 56: Trả giá
57
Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play