Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)

Cô vội vàng khép cửa lại.

Cảnh Phong đưa tay dễ dàng chặng cửa.

"Em trốn cái gì."

"Anh... Sao tự tiện vào đây. Tôi..."

Chân cô khép lại đưa lưng về phía anh. Đơn giản vì hiện tại cô không mặc đồ lót. Đúng là xấu hổ chết mất. Hy vọng anh sẽ không để ý đi.

Cảnh Phong im lặng không nói lời nào. Anh nhìn chiếc áo sơ-mi trắng của mình phủ qua đến giữa đùi cô.

Trần Thư Di cảm giác cả người nóng rực bởi ánh mắt Cảnh Phong nhìn mình. Hoặc do chính cô tự suy nghĩ.

Cảnh Phong nhìn cô qua tấm gương phản chiếu, cả người đều nhuộm màu hồng nhạt.

Âm thanh khi cửa đóng lại khiến cả người rung lên.

Cảnh Phong vòng tay qua eo nhỏ, đầu tựa vào hõm vai cô.

Lúc này, Trần Thư Di mới ngẩng mặt lên nhìn. Hình ảnh hai người đều được gương phản chiếu rõ ràng. Vậy là nãy giờ... Cô khóc không ra nước mắt.

"Tôi... Anh yên tâm. Tôi sẽ giặt sạch sẽ trả lại anh mà. Chẳng lẽ, anh ích kỷ với tôi một cái áo chứ. Tại tôi không biết quần áo đã mang đến đâu."

Càng nói giọng cô càng nhỏ.

"Em thật thơm."

"..." Trần Thư Di. Thơm cái đầu anh. Tôi thấy thơm tho gì đâu.

Cô gỡ lấy tay anh ra khỏi eo mình nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

"Anh ra ngoài được không. Tôi đi tìm quần áo của mình. Sẽ giặt trả anh ngay."

Cảnh Phong hôn nhẹ lên cổ cô.

"Không cần. Tôi thấy em mặc rất đẹp."

Trần Thư Di rùng mình thật sự chịu hết nổi cảm này rồi. Cô kéo mạnh tay anh ra xoay người lại ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Anh đừng có thân mật như vậy. Chúng ta..."

Chợt cô nhìn xuống cổ áo sơ mi hơ rộng lộ ra nơi đang nhấp nhô dưới lớp áo càng rõ ràng.

"A... Đồ biến thái."

Cô vội vàng đẩy anh ra chạy nhanh ra ngoài.

Cảnh Phong ngây ra rồi lại cười.

"Lợi hại."

[...]

Trần Thư Di chạy ra đến giường trùm kín chăn trên người.

"Nguy hiểm thật. Suốt ngày cứ chiếm tiện nghi mình. Nhất định ngày mai sẽ nói với mẹ rời khỏi đây."

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên khá lâu. Cô nghe rất rõ ràng vì cửa chỉ khép hờ.

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh khiến cô bắt đầu lo lắng, tay siết chặt gốc chăn.

Bước chân mỗi lúc một đến gần rồi dừng lại.

Trần Thư Di nuốt nước bọt. Giả vờ như mình đã ngủ say. Bên nệm lún xuống.

Anh kéo chăn đắp lại cho cô. Hơi cúi xuống hơi thở nóng rực kề sát bên tai cũng có thể là anh đang hôn.

"Những thứ em cần đều ở phòng thay đồ kế bên tủ quần áo."

Anh đứng dậy bước ra ngoài.

Tiếng cửa khép lại khiến cô thở hắt ra.

Cô đặt tay lên vành tai mình.

"Cảnh Phong này là sao?"

Cô vội vàng đứng dậy chỉnh lại chiếc áo sơ-mi trên người mình bước nhanh đến vị trí cửa tử quần áo.

Cô chạm nhẹ cánh cửa liền mở ra, nó thong đến căn phòng rộng lớn anh vừa nói. Tất cả đều ngăn nắp gọn gàng.

"Điều là của mình sao? Đúng là giấc mơ quá mức chịu đựng mà."

Tất cả đều là thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới. Đến chiếc váy ngủ cũng không khác biệt. Nhưng mà... Mặc vậy có ổn không.

Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ của mình. Cô chọn tới chọn lui cũng chỉ được chiếc áo len màu kem này là tạm ổn. Còn quần thì... Giặt sấy khô mặc lại vậy. Ngày mai, cô còn phải đến trung tâm giao hàng để giải quyết vấn đề của mình.

Chợt nhìn đến quần áo lót sắc mặt cô liền ửng đỏ vì nhớ đến lúc anh chọn cho cô.

Trần Thư Di lấy bộ đồ lót ren màu trắng. Tất cả đều hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc.

"Anh ta sao biết được mình mặc cỡ nào vậy."

Hít sâu một hơi, cô ổn định lại tâm trạng. Đã là phụ nữ ai không thích những thứ này chứ. Cô đi một vòng xem túi xách, giày dép trên kệ. Còn vấn đề đó, cô như chưa từng nhìn thấy cũng chưa nghe đi. Mặc thì cũng mặc rồi còn gì.

"Anh ta không biết đã dụ dỗ bao nhiêu người rồi. Nếu không làm sao lại tỉ mỉ như vậy chứ. Mình tuyệt đối không thể bị dụ dỗ bởi những thứ này được."

[...]

Cô trở về giường, nằm nhìn trên trần nhà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Cửa mở ra, đèn vẫn bật sáng mà người đã ngủ say thật rồi.

Cảnh Phong tiến về phía giường, đắp chăn lại cho cô.

Anh vén mái tóc rối trên gương mặt cô sang một bên.

Miệng nhỏ hé mở, rồi lại trở người.

Cảm giác ấm áp khiến cô tham luyến theo phản xạ tự nhiên, mặt cọ cọ vào tay anh.

Cảnh Phong khẽ cười.

"Tôi không biết em và nó có liên quan gì không. Chỉ là tôi muốn bảo vệ em. Tôi chỉ biết mình muốn như vậy."

Anh tắt đèn, vẫn im lặng nhìn cô.

[...]

Quay lại nhà họ Cảnh.

Cảnh Lâm trở về nhà đã khá khuya. Trên người mang theo mùi nước hoa hoà lẫn cùng mùi rượu nồng nặc.

Tô Lệ nhìn thấy Cảnh Lâm nằm trên giường sắc mặt liền khó coi vô cùng. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nhưng rất nhanh liền trở lại dáng vẻ dịu dàng thường thấy.

Bà ta chầm chậm đi về phía Cảnh Lâm lay nhẹ cánh tay ông ta.

"Anh Lâm! Anh nghe em gọi không?"

Thấy ông ta vẫn bất động. Tô Lệ đứng thẳng người dậy. Chợt bà để ý đến vết son trên cổ áo...

"Tô Lệ này chứ không phải con vợ ngu ngốc của ông đâu."

Hot

Comments

Ngọc Hy

Ngọc Hy

ghê chưa anh🤣🤣🤣🤣🤣

2024-03-04

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị có nói với mẫu hậu đại nhân cũng ko giải quyết được gì. Vì mẫu hậu rất rất ưng anh nha, mà cũng giao phó chị cho anh lun gòy/Smile/

2024-03-04

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh có mắt thần nha. Nhìn một cái là anh biết size của chị/Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-03-04

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau lòng
2 Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3 Chương 3: Thật sự không quen sao?
4 Chương 4: Trong rủi có may
5 Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6 Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7 Chương 7: Không nói đạo lý
8 Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9 Chương 9: Bồi thường
10 Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11 Chương 11: Không đơn giản
12 Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13 Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14 Chương 14: Lại là cô gái đó
15 Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16 Chương 16: Mập mờ
17 Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18 Chương 18: Giở trò
19 Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20 Chương 20: Úp úp mở mở
21 Chương 21: Khiêu khích
22 Chương 22: Bất ngờ
23 Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24 Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25 Chương 25: Trực giác
26 Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27 Chương 27: Hình xăm
28 Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29 Chương 29: Tự làm tự chịu
30 Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31 Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32 Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33 Chương 33: Mâu thuẫn
34 Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35 Chương 35: Một chút bình yên
36 Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37 Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38 Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39 Chương 39: Trò rẻ tiền
40 Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41 Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42 Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43 Chương 43: Âm mưu
44 Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45 Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46 Chương 46: Chưa phải lúc
47 Chương 47: Bản chất
48 Chương 48: Kẻ điên gây rối
49 Chương 49: Cưng chiều
50 Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51 Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52 Chương 52: Tự làm tự chịu
53 Chương 53: Kí ức
54 Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55 Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56 Chương 56: Trả giá
57 Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Đau lòng
2
Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3
Chương 3: Thật sự không quen sao?
4
Chương 4: Trong rủi có may
5
Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6
Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7
Chương 7: Không nói đạo lý
8
Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9
Chương 9: Bồi thường
10
Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11
Chương 11: Không đơn giản
12
Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13
Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14
Chương 14: Lại là cô gái đó
15
Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16
Chương 16: Mập mờ
17
Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18
Chương 18: Giở trò
19
Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20
Chương 20: Úp úp mở mở
21
Chương 21: Khiêu khích
22
Chương 22: Bất ngờ
23
Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24
Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25
Chương 25: Trực giác
26
Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27
Chương 27: Hình xăm
28
Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29
Chương 29: Tự làm tự chịu
30
Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31
Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32
Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33
Chương 33: Mâu thuẫn
34
Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35
Chương 35: Một chút bình yên
36
Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37
Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38
Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39
Chương 39: Trò rẻ tiền
40
Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41
Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42
Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43
Chương 43: Âm mưu
44
Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45
Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46
Chương 46: Chưa phải lúc
47
Chương 47: Bản chất
48
Chương 48: Kẻ điên gây rối
49
Chương 49: Cưng chiều
50
Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51
Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52
Chương 52: Tự làm tự chịu
53
Chương 53: Kí ức
54
Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55
Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56
Chương 56: Trả giá
57
Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play