Chương 20: Úp úp mở mở

Cảnh Phong tay đút vào túi, bước xuống.

Phan Liễu nghe anh nói như vậy cũng không hỏi thêm gì về chuyện này nữa.

"Con dậy rồi thì vào cùng ăn sáng. Mẹ và Thư Di có chuẩn bị vài món. Hy vọng con sẽ thích."

Cảnh Phong gật đầu.

"Sau này hai người không cần vất vả như vậy. Nếu như không hợp khẩu vị cứ trực tiếp đổi người. Đến khi vừa ý thì thôi."

Tất cả nghe câu này, quản gia liền sợ đến toát mồ hôi trán.

Phan Liễu liền lên tiếng nhưng câu sau lại ngập ngừng.

"Không phải vậy đâu. Mẹ và Thư Di cảm thấy mình..."

Cảnh Phong đẩy nhẹ gọng kính.

"Điều là người một nhà. Không phải mẹ đã giao Thư Di cho con. Tất nhiên, chăm sóc cho mẹ và em ấy đều là việc nên làm."

Phan Liễu càng nghe càng cảm thấy hài lòng. Đúng là con rể tốt.

Chỉ có Trần Thư Di là sắc mặt biến hóa vô cùng. Nghe anh gọi Thư Di thân thiết như vậy lại càng khiến cô xấu hổ. Giữa hai người chắc chỉ ràng buộc bởi một tờ giấy nhỏ thôi.

Anh đặt tay lên vai cô.

"Ăn sáng thôi. Em phát ngốc ở đây luôn à."

"Hả... Ai phát ngốc chứ. Anh thì có."

Miệng cô lẩm bẩm. Mặc dù vậy, cô đã không còn cảm giác xa lạ với anh như trước.

Phan Liễu nhìn hai người như vậy cũng an tâm rất nhiều. Cứ ngỡ đến đây sẽ có nhiều ràng buộc nhưng hoàn toàn ngược lại. Con gái bà liệu có hiểu hàm ý mà Cảnh Phong nói không.

Bữa sáng chỉ có vài món đơn giản.

Đúng lúc này, quản gia lại chạy vào.

"Cảnh thiếu! Ông nội Cảnh đến rồi."

Trần Thư Di vừa nghe câu này liền sặc nước. Người nhà của anh... Cô chưa chuẩn bị tâm lý nữa.

Cảnh Phong vỗ nhẹ lên lưng cô. Anh rót ly nước ấm đặt cạnh.

"Ổn không?"

Trần Thư Di cố gắng ổn định lại nhận lấy ly nước ấm uống một ngụm nhỏ.

"Giờ tôi phải làm gì đây?"

Phan Liễu không nghe được hai người nói gì chỉ thấy biểu cảm của con gái mình. Đúng là lớn bên ngoài thôi, đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn... Bà lắc đầu thở dài.

Cảnh Phong đưa tay lau giọt nước trên khoé miệng cô.

Ông nội Cảnh vừa vào đến cũng nhìn thấy.

Phương Ngọc Ái đang dìu ông nội Cảnh tay siết chặt lại.

Ông nội Cảnh vỗ vỗ lên tay cô ta.

"Khụ! Khụ!"

Trần Thư Di giật bắn người, đẩy tay anh ra đứng dậy.

Cảnh Phong tay dừng giữa không trung trước hành động của cô.Anh lại không vui nữa rồi. Dường như cảm xúc của anh đều bị cô gái này chi phối từ lúc nào.

Phan Liễu vừa nhìn thấy ông nội Cảnh cũng sững sờ không kém. Trước đây, bà từng gặp ông vài lần ở các buổi tiệc. Không ngờ, người này là ông nội của Cảnh Phong.

"Chủ tịch Cảnh! Đã lâu không gặp. Sức khỏe ngài vẫn tốt như vậy."

Ông nội Cảnh nhìn sang mày nhíu lại.

Bầu không khí có chút ngột ngạc.

Lúc này, Cảnh Phong mới lên tiếng.

"Ông đến rồi, cùng ngồi xuống ăn sáng."

Mặc dù không vui, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

"Được!"

Trần Thư Di khẽ lên tiếng.

"Để tôi đi lấy..."

"Ngồi xuống!"

"..." Trần Thư Di.

Phương Ngọc Ái thấy vậy liền lên tiếng.

"Để cháu vào giúp quản gia."

Cô ta đứng dậy.

"Phương tiểu thư là khách quý. Chúng tôi sao dám để cô phải làm những việc này."

Quản gia nghe thấy liền vội vàng lên tiếng.

"Phương tiểu thư! Để tôi, để tôi."

Ông nội Cảnh rõ ràng không vui ra mặt, ánh mắt lại hướng về phía Trần Thư Di.

"..." Trần Thư Di rụt rè cúi đầu xuống.

Phương Ngọc Ái xấu hổ khi bị anh nói như vậy cũng im lặng.

"Ngọc Ái sớm muộn gì cũng là người Cảnh gia. Cháu đừng xa với con bé."

Trần Thư Di và mẹ mình cũng tò mò khi nghe câu này.

Phương Ngọc Ái nhỏ giọng.

"Ông nội!"

Ông nội Cảnh liền cười.

"Không phải sao. Cháu xấu hổ gì chứ."

Quản gia rất nhanh đã đi ra. Trên tay là những món ăn mình đã chuẩn bị.

"Ông nội Cảnh, Phương tiểu thư mời!"

"Cám ơn chú!"

Phương Ngọc Ái nhỏ giọng lễ phép.

Ông nội Cảnh thật sự rất hài lòng về đứa cháu dâu mình đã chọn.

Trần Thư Di thật sự không biết tại sao trong lòng có chút khó chịu. Ánh mắt của cô Phương tiểu thư này nhìn Cảnh Phong.

Ông nội Cảnh quan sát Trần Thư Di từ nãy đến giờ nhưng ông không nói gì.

Bữa sáng kết thúc một cách im lặng.

"Em và mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ lên sau."

Trần Thư Di gật gật đầu đỡ lấy mẹ mình.

Chào hỏi rồi, hai người xin phép đi lên tầng.

Phương Ngọc Ái tỏ ra vô cùng hiểu chuyện.

"Ông nội và anh Phong cứ nói chuyện với nhau. Cháu xin phép ra ngoài vườn một chút."

"Cháu thật ngoan."

Lúc này, chỉ còn có hai người.

Ông nội Cảnh mới nói.

"Cảnh gia không phải ai cũng tùy tiện đến. Cháu nghĩ một người quê mùa không biết cách cư xử, không học thức, thô lỗ sẽ xứng đáng với vị trí này."

Cảnh Phong cười nhạt.

"Đây không phải là từ đường Cảnh gia. Ông nội là đang nói đến chuyện gì"

"Cháu... Cháu đừng quên mình cũng họ Cảnh. Cháu dâu của Cảnh gia chỉ có thể là Ngọc Ái xứng đáng."

Trái lại sự tức giận khó chịu của ông nội Cảnh. Cảnh Phong hờ hững chẳng mấy quan tâm.

"Chỉ là cái họ. Nếu muốn cháu cũng có thể theo họ cô ấy. Như vậy cũng không tồi."

"Cháu..."

Ông nội Cảnh thật sự là tức điên lên. Cái gì mà theo họ của cô ta chứ.

"Cháu bị nó cho ăn bùa chú gì vậy hả. Trước kia..."

Ông nội Cảnh khựng lại.

Cảnh Phong nhíu mày.

"Trước kia thế nào?"

"Hừ! Ông sẽ nói chuyện này với cháu sau."

Ông nội Cảnh đứng dậy, ra ngoài. Rõ ràng là không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này.

Cảnh Phong nhìn theo tay xoay xoay chiếc nhẫn.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ông nội này cố chấp quá. Tui thấy ghét ổng rồi đó nha bà Trà. Dẫn trà xanh tới tận cửa như này là không vui rồi á. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nha, ổng cứ khinh người và hách dịch cho cố đi rồi sau này ông thấy cảnh/CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy/

2024-03-05

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Like trước cho bà rùi đọc sau nek/Good//Good//Good//Good//Good//Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/

2024-03-05

10

Ngọc Hy

Ngọc Hy

chú lên đầu nhoa🤣🤣🤣

2024-03-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau lòng
2 Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3 Chương 3: Thật sự không quen sao?
4 Chương 4: Trong rủi có may
5 Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6 Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7 Chương 7: Không nói đạo lý
8 Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9 Chương 9: Bồi thường
10 Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11 Chương 11: Không đơn giản
12 Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13 Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14 Chương 14: Lại là cô gái đó
15 Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16 Chương 16: Mập mờ
17 Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18 Chương 18: Giở trò
19 Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20 Chương 20: Úp úp mở mở
21 Chương 21: Khiêu khích
22 Chương 22: Bất ngờ
23 Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24 Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25 Chương 25: Trực giác
26 Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27 Chương 27: Hình xăm
28 Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29 Chương 29: Tự làm tự chịu
30 Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31 Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32 Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33 Chương 33: Mâu thuẫn
34 Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35 Chương 35: Một chút bình yên
36 Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37 Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38 Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39 Chương 39: Trò rẻ tiền
40 Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41 Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42 Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43 Chương 43: Âm mưu
44 Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45 Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46 Chương 46: Chưa phải lúc
47 Chương 47: Bản chất
48 Chương 48: Kẻ điên gây rối
49 Chương 49: Cưng chiều
50 Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51 Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52 Chương 52: Tự làm tự chịu
53 Chương 53: Kí ức
54 Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55 Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56 Chương 56: Trả giá
57 Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Đau lòng
2
Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3
Chương 3: Thật sự không quen sao?
4
Chương 4: Trong rủi có may
5
Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6
Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7
Chương 7: Không nói đạo lý
8
Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9
Chương 9: Bồi thường
10
Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11
Chương 11: Không đơn giản
12
Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13
Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14
Chương 14: Lại là cô gái đó
15
Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16
Chương 16: Mập mờ
17
Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18
Chương 18: Giở trò
19
Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20
Chương 20: Úp úp mở mở
21
Chương 21: Khiêu khích
22
Chương 22: Bất ngờ
23
Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24
Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25
Chương 25: Trực giác
26
Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27
Chương 27: Hình xăm
28
Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29
Chương 29: Tự làm tự chịu
30
Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31
Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32
Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33
Chương 33: Mâu thuẫn
34
Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35
Chương 35: Một chút bình yên
36
Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37
Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38
Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39
Chương 39: Trò rẻ tiền
40
Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41
Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42
Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43
Chương 43: Âm mưu
44
Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45
Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46
Chương 46: Chưa phải lúc
47
Chương 47: Bản chất
48
Chương 48: Kẻ điên gây rối
49
Chương 49: Cưng chiều
50
Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51
Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52
Chương 52: Tự làm tự chịu
53
Chương 53: Kí ức
54
Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55
Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56
Chương 56: Trả giá
57
Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play