Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em

Cảnh Phong thật sự là tặng Roll Royce phiên bản giới hạn cho Trần Thư Di.

Ai cũng bắt đầu hoài nghi về người phía sau Trần Thư Di có thân phận gì?

Trần Thư Di nhìn chiếc xe mà chân như hoá đá tại chỗ. Anh cho rằng cô dám lên chiếc xe này để giao hàng thật à. Nếu đi giao ai dám nhận hàng đây.

"Thử đi."

Giọng nói trầm ấm bên tai khiến cô giật mình quay lại. Cô không biết rằng anh đã cúi thấp người xuống để bằng với cô.

Chóp mũi cao thẳng khẽ chạm vào mũi cô. Trần Thư Di đứng hình mất vài giây.

Cảnh Phong áp nhẹ lên môi cô.

"Muốn hôn tôi như vậy à."

Trần Thư Di vội vàng đẩy anh ra. Rõ ràng người hôn là anh mà. Sao giờ lại là cô chứ. Đúng là kẻ vô lí, ngang ngược.

"Là anh hôn..."

Lời muốn nói đều nuốt trở về.

Khi xung quanh có rất nhiều người nhìn họ.

Cảnh Phong không trêu cô nữa. Đứng thẳng người dậy.

"Em muốn mọi người nhìn mình như vậy à."

Trần Thư Di bắt đắc dĩ lên xe.

"Tôi không biết lái."

"Tôi dạy em."

"A... Anh làm gì vậy?"

Cảnh Phong ngồi ngay vào ghế của cô. Cả người Trần Thư Di nằm gọn trong lòng anh.

"Như vậy sẽ dễ học hơn."

"Nhưng còn xe của anh?"

"Sẽ có người mang về."

Trần Thư Di không nói thêm gì nữa. Cảm giác nóng hầm hập này sao có thể chịu nổi đây.

Những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng đẹp đẽ đến dường nào. Cô chăm chú nhìn nhưng lại chẳng học được cái gì khác.

Cách anh xoay vô lăng này khiến cô hoa cả mắt.

"Cảnh Phong! Tôi không biết lái. Anh cứ giữ lại mà dùng. Tôi..."

Cảnh Phong đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ rồi vòng qua eo.

"Không ai gọi cả họ lẫn tên chồng mình như em."

"Nhưng..."

Trần Thư Di vừa đưa tay lên đẩy tay anh ra thì khựng lại. Trên ngón áp út xuất hiện chiếc nhẫn tinh xảo.

"Nhẫn cưới cũng có rồi. Em muốn từ chối thế nào."

"..." Trần Thư Di. Bá đạo vừa thôi chứ.

Hít sâu một hơi, cô ngang ngược nói.

"Nhẫn cưới đều là một đôi. Đây chỉ có..."

Cảnh Phong đặt vào tay cô chiếc nhẫn cùng loại. Nhìn cũng đủ biết là một đôi rồi.

"Đến lượt em."

Trần Thư Di miệng giật giật, bắt đắc dĩ đeo vào tay anh.

Tay anh đang chặt vào tay cô. Hai chiếc nhẫn kề sát vào nhau. Đúng là nhà thiết kế này rất có tâm. Một trái tim hoàn chỉnh, một đời, một kiếp.

Xe dừng lại, chưa kịp vui mừng vì sắp thoát được sự thân mật quá nhiệt tình này.

Trần Thư Di vừa nhìn lên mặt nóng bừng, lắp bắp.

"Anh, anh muốn làm gì?"

Cảnh Phong nhìn cô không nhịn được cười. Dù là sau lớp khẩu trang vẫn thấy được ánh mắt ánh lên ánh sáng nhỏ vụn.

"Nội thất trong xe này khá tốt. Không nhất thiết phải đến khách sạn."

"..." Trần Thư Di vừa nghe câu nói đầy mờ ám này của anh liền đảo mắt nhìn một vòng.

Miệng nhỏ vô thức thốt lên.

"Tôi không muốn ở đây?"

"Vậy em muốn ở đâu?"

"Tôi..."

Cô biết mình lại bị anh bẫy rồi.

"Cảnh Phong! Anh đừng suốt ngày cứ trêu đùa tôi như vậy."

Cảnh Phong vòng hai tay ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm vai.

"Thư Di! Chúng ta sống cùng nhau được không."

"Cái gì?"

Trần Thư Di ngơ ngác.

"Dọn đến sống cùng tôi đi."

"Nhưng..."

"Chúng ta là quan hệ vợ chồng hợp pháp. Ai dám dị nghị. Tôi không muốn ai ức hiếp em. Càng không muốn thấy em khóc."

Trần Thư Di không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà nghe những lời này của anh vô thức gật đầu.

"Nhưng tôi phải về nhà lấy đồ. Còn nữa... Mẹ tôi thì sao?"

"Em không cần lo lắng. Đồng ý là được."

"..." Trần Thư Di. Ủa là sao?

Cảnh Phong nới lỏng tay khỏi người cô khởi động xe.

"Về nhà."

"Hả?"

Trần Thư Di liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi như vậy chẳng khác nào đang ngồi trong lò lửa có thể bị thêu sống bất cứ lúc nào.

Nhưng đoạn đường này khong không phải về nhà cô.

"Khoang đã. Anh đã nói về nhà mà. Đây là đâu?"

Cảnh Phong không trả lời.

Xe vào giữa trung tâm thành phố. Nơi cuộc sống xa hoa bật nhất Cửu Châu này.

Và tòa nhà với khối kiến trúc lộng lẫy như tòa lâu đài trước mặt.

Chiếc Rolls Royce tiến vào khoảng sân rộng lớn.

"Đừng có nói là nhà anh nha."

Cảnh Phong lắc đầu.

Trần Thư Di vừa thở phào.

Lại nghe anh nói một câu khiến cô ngây người.

"Từ nay, là nhà chúng ta."

[...]

Anh mở cửa bước ra, đưa tay về phía cô.

Trần Thư Di thật sự là không quen với cảm giác này cho lắm. Chậm chạp nắm lấy tay anh bước xuống.

Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên cúi người xuống cung kính.

"Cảnh gia!"

Trần Thư Di ngẩng mặt lên nhìn anh. Cảnh Phong này... Có phải là học bá Cảnh Phong ngày xưa không? Hay chỉ là trùng hợp.

Quản gia nhìn sang người phụ nữ bên cạnh Cảnh Phong.

Trần Thư Di hơi xấu hổ muốn rút tay lại.

Tay anh rất mềm lại ấm áp. Hoàn toàn khác với bàn tay chay sần như cô.

Cảnh Phong nắm lấy không buông.

"Từ nay về sau, nơi này đều do Cảnh phu nhân quản lý. Cần gì trực tiếp hỏi cô ấy không cần thông qua tôi."

Quản gia nghe câu này liền sững sờ rồi lập tức cúi đầu.

"Chào Cảnh phu nhân!"

Trần Thư Di nở nụ cười gượng gạo.

"Không cần khách sáo."

Cô hít sâu một hơi để cố tiêu hóa hết những việc này.

"Cảnh Phong! Anh thật sự có thân phận gì?"

Cảnh Phong vén mái tóc cô ra sau.

"Chồng em!"

Hot

Comments

Cat

Cat

sao giờ chưa có chap mới nửa vậy bà/Chuckle/

2024-03-01

1

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

hay lắm tác giả. hóng

2024-03-01

1

Cầu Vồng Sau Mưa

Cầu Vồng Sau Mưa

Chồng ơi, mình đi đâu thế ế ế😆😆😆😆😆😆

2024-03-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau lòng
2 Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3 Chương 3: Thật sự không quen sao?
4 Chương 4: Trong rủi có may
5 Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6 Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7 Chương 7: Không nói đạo lý
8 Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9 Chương 9: Bồi thường
10 Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11 Chương 11: Không đơn giản
12 Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13 Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14 Chương 14: Lại là cô gái đó
15 Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16 Chương 16: Mập mờ
17 Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18 Chương 18: Giở trò
19 Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20 Chương 20: Úp úp mở mở
21 Chương 21: Khiêu khích
22 Chương 22: Bất ngờ
23 Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24 Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25 Chương 25: Trực giác
26 Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27 Chương 27: Hình xăm
28 Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29 Chương 29: Tự làm tự chịu
30 Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31 Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32 Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33 Chương 33: Mâu thuẫn
34 Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35 Chương 35: Một chút bình yên
36 Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37 Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38 Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39 Chương 39: Trò rẻ tiền
40 Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41 Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42 Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43 Chương 43: Âm mưu
44 Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45 Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46 Chương 46: Chưa phải lúc
47 Chương 47: Bản chất
48 Chương 48: Kẻ điên gây rối
49 Chương 49: Cưng chiều
50 Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51 Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52 Chương 52: Tự làm tự chịu
53 Chương 53: Kí ức
54 Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55 Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56 Chương 56: Trả giá
57 Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Đau lòng
2
Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh
3
Chương 3: Thật sự không quen sao?
4
Chương 4: Trong rủi có may
5
Chương 5: Ai là người suy nghĩ đen tối
6
Chương 6: Kẻ tiểu nhân mới làm như vậy
7
Chương 7: Không nói đạo lý
8
Chương 8: Em đến sống cùng tôi được không?
9
Chương 9: Bồi thường
10
Chương 10: Khó tin vào mắt mình
11
Chương 11: Không đơn giản
12
Chương 12: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em
13
Chương 13: Chỉ cần biết, tôi là chồng em
14
Chương 14: Lại là cô gái đó
15
Chương 15: Anh không biết xấu hổ là gì à?
16
Chương 16: Mập mờ
17
Chương 17: Mập mờ (tiếp theo)
18
Chương 18: Giở trò
19
Chương 19: Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy
20
Chương 20: Úp úp mở mở
21
Chương 21: Khiêu khích
22
Chương 22: Bất ngờ
23
Chương 23: Vị trí này có vẻ ngồi hơi nóng
24
Chương 24: Chỉ thay đổi cách xưng hô có cần phải suy nghĩ không
25
Chương 25: Trực giác
26
Chương 26: Hợp thức mối quan hệ
27
Chương 27: Hình xăm
28
Chương 28: Ghen tị với thứ không thuộc về mình
29
Chương 29: Tự làm tự chịu
30
Chương 30: Lời nói mập mờ hay do suy nghĩ đen tối
31
Chương 31: Là ai dụ dỗ ai?
32
Chương 32: Tự chuốc lấy nhục nhã
33
Chương 33: Mâu thuẫn
34
Chương 34: Dần quen với cảm giác được cưng chiều
35
Chương 35: Một chút bình yên
36
Chương 36: Bữa tiệc sóng gió
37
Chương 37: Bữa tiệc sóng gió (tiếp theo)
38
Chương 38: Cố tình gây sự hiểu lầm
39
Chương 39: Trò rẻ tiền
40
Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
41
Chương 41: Đơn giản chỉ là hù dọa thôi sao?
42
Chương 42: Thời cơ cho kẻ tham lam
43
Chương 43: Âm mưu
44
Chương 44: Âm mưu ( tiếp theo)
45
Chương 45: Hạnh phúc đến bất ngờ
46
Chương 46: Chưa phải lúc
47
Chương 47: Bản chất
48
Chương 48: Kẻ điên gây rối
49
Chương 49: Cưng chiều
50
Chương 50: Vừa dọa một chút đã sợ như vậy
51
Chương 51: Chia rẽ nội bộ
52
Chương 52: Tự làm tự chịu
53
Chương 53: Kí ức
54
Chương 54: Ngưỡng cửa chiến thắng
55
Chương 55: Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
56
Chương 56: Trả giá
57
Chương 57: Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi (Hoàn)
58
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play