Từ khi Tô Tân Hạo nói thích Triệu Hoa Ngữ bàn trước thì cả tuần nay cô ấy như phát điên rồi.
Tránh cậu cũng được thôi, dù sao lời ác độc ấy là do cậu nói ra khỏi miệng, nhưng cô ấy lại điên đến trình độ ngay cả bạn cùng bàn với cậu mà cũng trốn, có lúc trong giờ học điểm danh đến tên của Chu Chí Hâm mà cô ấy cũng bị dọa đến run rẩy.
Hành động như vậy làm cậu rất hoang mang, vì sao chuyện do cậu bắt đầu, mà cô ấy lại sợ Chu Chí Hâm hơn một chút? Làm như hắn đáng sợ lắm ấy.
Đương nhiên, có lẽ đó chỉ là ảo giác của Tô Tân Hạo mà thôi.
Chu Chí Hâm trông thì có vẻ lạnh lùng vô tình, chiều cao của hắn còn cao hơn cả đại diện của lớp thể dục, mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng về bản chất hắn là một người bạn cùng bàn rất rốt, bằng chứng chính là mỗi lần Tô Tân Hạo có chuyện phiền toái về đề cương, Chu Chí Hâm đều sẽ đồng ý giảng bài ngay và luôn.
Cậu cảm thấy cần phải làm gì đó cho người bạn cùng bàn này, lời cậu nói ra, không thể vì hắn là bạn cùng bàn của cậu mà bỗng dưng vô cớ phải đội nồi giúp cậu cả.
Chỉ là Tô Tân Hạo còn chưa kịp tìm thời gian để giải thích với Chu Chí Hâm có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm yếu đuối ấy thì đã bị Triệu Hoa Ngữ bàn trước lén lút kéo tới trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Cửa nhà vệ sinh nữ người vào người ra, toàn là đám con gái túm năm tụm ba đi cùng nhau, ai đi ngang qua cũng sẽ liếc mắt nhìn cậu và Triệu Hoa Ngữ.
Triệu Hoa Ngữ chẳng có chút cảm giác nào, còn muốn kéo cậu đi vào bên trong, Tô Tân Hạo dứt khoát kiên quyết từ chối lời mời của cô ấy, nói: “Triệu Hoa Ngữ cậu đừng như thế, cậu có gì nhầm lẫn về giới tính của tôi à.”
Cô ấy nghe cậu từ chối, rốt cuộc dừng bước, hai tay che mặt ‘khóc’ rất giả: “Tô Tô, ông đừng trách tui. Tui phải làm sao đây, tui tuyệt vọng lắm rồi! Trong cái trường này cũng chỉ có nhà vệ sinh nữ mới có thể thoát khỏi sự giám thị của Chu Chí Hâm mà thôi.”
Cậu không biết nên an ủi cô ấy thế nào, cô ấy nói vậy sẽ khiến trí tưởng tượng của người khác bay xa, cho rằng đây là một quyển tiểu thuyết khủng bố. Tuy rằng nhân duyên của Chu Chí Hâm rất tốt, tai mắt cũng nhiều, nhưng tuyệt đối không biến thái như cô ấy nói đâu.
Xét thấy tai mắt của Chu Chí Hâm đâu đâu cũng có mặt, cậu không nói cái từ ‘biến thái’ kia ra khỏi miệng, chỉ nói với Triệu Hoa Ngữ: “Thế giới này đẹp như vậy, sao phải tuyệt vọng chứ? Triệu Hoa Ngữ, cậu cần phải mở to đôi mắt để phát hiện những thứ xinh đẹp.”
Cô gái không thèm nghe lời đề nghị của cậu, khóc to tiếng hơn, nếu không vì cái danh ‘diễn sâu’ của cô ấy vang dội khắp trường thì nhất định cậu sẽ lại bị đám nữ sinh xung quanh mắng rồi.
“Bà đây đếch chịu nổi nữa rồi! Có thể quản ông… tên cùng bàn của ông kia không, con trai ghen tuông thật đáng sợ, bảo cậu ta tha cho tui đi!”
Tô Tân Hạo không hiểu hỏi cô ấy: “Rốt cuộc Chu Chí Hâm đã làm gì cậu hả?” Triệu Hoa Ngữ xem chừng có hiểu lầm sâu sắc với bạn cùng bàn rồi.
Triệu Hoa Ngữ mất tự nhiên ho một tiếng, không trả lời. Tiếp đó lộ ra ánh mắt không có chút ánh lệ nào, tức giận chất vấn cậu: “Đều tại câu nói kia của ông, ông nói thích bạn cùng bàn của ông không phải là tốt rồi à?! Tại sao phải lôi tui vào hả !”
Được rồi, chốt lại mọi chuyện vẫn phải trách lên đầu cậu đi.
Tô Tân Hạo bịt cái miệng rộng của cô bạn, bảo cô ấy nhỏ mồm thôi: “Cậu đừng có to mồm như vậy, tôi làm thế là có nguyên nhân. Hiện giờ mắt hủ nhìn ra gay nhiều lắm, tôi sợ đến lúc đó có một đám người hiểu lầm tôi với Chu Chí Hâm chơi gay.”
Triệu Hoa Ngữ trợn mắt không thể tin được: “Ông biết ‘gay’, còn biết cả ‘mắt hủ nhìn ra gay’ nữa?!”
Tô Tân Hạo nhìn Triệu Hoa Ngữ đầy khinh bỉ: “Biết thì kì lắm à? Kiến thức không phân biệt chủng loại, kiến thức trong sách vở với học ngôn ngữ thịnh hành đều là học cả nhé.”
Sự thật là khi nói lời này của cậu có chút chột dạ, thực ra cậu biết đến ‘gay’ là vì anh họ.
Gần đây anh họ bị đồn là gay quấy do không chịu nổi, toàn trường hiểu lầm ổng với lớp trưởng lớp họ chơi gay, còn khiến cả nhà kinh động một trận, cuối cùng bà chị của cậu dẫn đầu ủng hộ tình yêu của ổng.
Ổng liền mắng bà ý ‘mắt hủ nhìn ra gay’, nói mấy lời đồn trong trường đều do bà ý truyền đi, ổng và lớp trưởng chỉ là bạn tốt.
Cô gái mãi mới hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn cậu rất kì quái: “Ông sợ có xì căng đan với Chu Chí Hâm, sao lại không sợ xì căng đan giữa tui với ông?”
Tô Tân Hạo nói: " Bạn cùng bàn còn phải học, không thể để xì căng đan làm hỏng thanh danh, ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành của cậu ấy được.”
“Tui đờ mờ!” Thấy Triệu Hoa Ngữ nhảy lên muốn đánh mình, đáng tiếc có nhảy thế nào cô ấy cũng không với tới được đầu gối của cậu, “Cảm thấy chỉ có tên cùng bàn của ông là có danh dự, còn của bà đây là c*t chó phải không?”
“Không phải, cậu đừng nghĩ vậy.” Tô Tân Hạo vỗ vai cô ấy, bảo cô ấy đừng ầm ĩ nữa, “Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi, cậu vốn chả có tiếng tốt gì đâu.”
Triệu Hoa Ngữ nghe vậy lại muốn đánh, tay mới giơ lên nửa đường lại rụt về, nhăn nhó nhìn phía sau cậu một lúc, rồi ảo não chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Cậu quay đầu thì phát hiện Chu Chí Hâm đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay.
Vỗ gáy chợt nhớ ra một chuyện.
Nguy rồi, mải nói chuyện với Triệu Hoa Ngữ, cậu quên không nói với cô ấy chuyện Chu Chí Hâm tốt bụng lắm không phải sợ hắn rồi.
Nhưng hai người họ kẻ ngồi trên người ngồi dưới, dù cậu không giải thích thì người bàn trước từ từ rồi cũng sẽ hiểu được bản chất thật của Chu Chí Hâm… À, không phải, là hiểu được nội tâm mềm mại của hắn thôi.
“Khéo quá.” Tô Tân Hạo chào hỏi với bạn cùng bàn, “Cậu cũng tới nhà vệ sinh nữ để tán chuyện à?”
Chu Chí Hâm nhìn cậu không nói lời nào, ánh mắt hắn nhìn người khác luôn rất sâu kín, trong đó như thể viết rất nhiều thứ khiến người ta không nhìn ra được hắn đang vui hay giận.
Cậu lại hỏi Chu Chí Hâm một câu “Sao thế?”
Hắn mới nói không có gì, “Bài thi tháng trước cậu để ở đâu, tôi không tìm được. Lão Hồ nói muốn đưa cho Cán bộ lớp E2 làm bài tham khảo.”
Cậu ‘ồ’ một tiếng, trong lòng nghĩ bài thi hẳn là để ở ngăn kéo ngoài cùng, đáng lẽ phải thấy ngay chứ. Nhưng hắn cũng đã tới nhà vệ sinh nữ tìm mình rồi, xem ra tình hình rất gấp, không nghĩ nhiều nữa mà về lớp cùng hắn.
Kết quả vừa vào cửa, chuông vào lớp vang lên.
Tô Tân Hạo còn đang muốn đưa bài thi cho lão Hồ, Chu Chí Hâm lại nói học quan trọng hơn, lão Hồ lớn rồi, có một số chuyện phải tự giải quyết.
Cậu nghĩ thấy cũng có lý, vì vậy vui vẻ chìm vào biển kiến thức, ngay cả Chu Chí Hâm đi vào lớp từ lúc nào cũng không biết.
Sau khi vào lớp, Triệu Hoa Ngữ bàn trước đã khôi phục vẻ bình thường, chỉ là có thêm cái tật thích lẩm bẩm một mình, cứ nói lung tung cái gì mà ‘đáng đời’, ‘danh tiếng của mi tốt được bao nhiêu’, ‘biến thái chết dẫm’ các loại.
Cậu hỏi Chu Chí Hâm: “Cậu biết Triệu Hoa Ngữ mắng ai không?”
Bạn cùng bàn nói không biết, Triệu Hoa Ngữ bàn trước chẳng qua đang ngứa da ấy mà, tìm người trị cho cô ấy là được, nghe nói ai đó bên lớp E11 chữa được bệnh này.
Trường các cậu quả là nhân tài vô kể, ngay cả ngứa da cũng có thể chữa được.
Cậu lại lặng lẽ thương xót cho người bạn bàn trước, hy vọng cô ấy mau khỏi bệnh, lại có lòng tốt nhắc Chu Chí Hâm một câu: “Tôi nghi cô ấy đang chửi cậu đấy. Cậu cứ đùa thế, cô ấy sẽ càng hiểu lầm cậu hơn thôi.”
Hắn nói: “Không sao, không có hiểu lầm gì cả, danh tiếng của tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.”
Tô Tân Hạo kinh ngạc, thì ra hắn đã nghe được đối thoại của cậu và Triệu Hoa Ngữ ở trước nhà vệ sinh. Nhưng cái câu ‘danh tiếng không tốt như tôi nghĩ’ là có ý gì?
Tô Tân Hạo nghi ngờ người bạn cùng bàn này đang ám chỉ cậu, nhưng chắc là không phải đâu.
Updated 83 Episodes
Comments
con đũy bám đuýt otp 🙈
cười ẻ 🤣
2024-03-15
1