Một buổi tối lạnh lẽo, tiếng gió lao xao bao trùm quanh không gian. Lý Thiên bất giác quay lại nhìn Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm nhìn thấy chiếc kệ trên tay người kia. Là kệ đựng sách sao?
Hắn tiến lên một bước, nét mặt vẫn không mấy vui vẻ, hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
Lý Thiên nhìn thấy người kia thì chợt bừng tỉnh, lóng ngóng nói: "À không có gì đâu! Anh định mang sang cho Tân Hạo ít đồ, anh nghĩ em ấy mới chuyển vào nên đồ dùng mang theo cũng không được nhiều".
Nghe xong câu trả lời, Chu Chí Hâm nói với Lý Thiên: "Tôi cần nói chuyện với anh, đi ra đây với tôi một lát". Nói xong, người kia cũng ý thức được vấn đề, vội vàng đi theo hắn.
Đến chỗ cầu thang chật hẹp, nơi đây vẫn có đèn sáng nhưng hơi tối. Vào buổi tối như thế này thì rất ít học sinh đi ngang qua đây. Đến nơi, Chu Chí Hâm vẫn nhìn chằm chằm anh.
Lý Thiên có vẻ hơi hoang mang với ánh mắt này: "Em có chuyện gì cần nói với anh sao?"
Chu Chí Hâm nói với tone giọng trầm lặng: "Mục đích của anh là gì?"
Lý Thiên giả ngu: "Mục đích gì cơ? Em đang nói gì vậy!"
Chu Chí Hâm vào thẳng vấn đề chính: "Nói cho tôi biết, anh thích cậu ấy từ lúc nào"
Sau khoảng vài phút im lặng, Lý Thiên cũng không muốn nói nhiều nữa, ánh mắt thay đổi một cách chóng mặt, chất giọng lại không còn ấm áp như ban nãy: "Ừ, thích rồi, thích rất lâu rồi, thích còn lâu hơn thời gian cậu thích Tân Hạo"
Chu Chí Hâm: "Từ lần sau đừng qua dãy kí túc này, hiệu trưởng nhìn thấy"
Lý Thiên nhếch miệng: "Không qua? Cậu đang đùa hay nói thật vậy?". Anh ta cười khẩy, "Cậu nghĩ tôi bị ngu à, việc cậu thích Tân Hạo, cậu nghĩ tôi không biết?"
"Thì? Chơi bời ở ngoài, yêu thêm cậu ấy vào để rước hoạ vào người cậu ấy à?"
"Tôi chơi bời cũng không đến lượt cậu nói, là con trai thì cạnh tranh công bằng, tôi không muốn nhiều lời"
Lý Thiên không muốn giải thích nhiều, nói thẳng: "Tôi thích ai là việc của tôi, cần cậu làm kì đà cản mũi à? Nói cho mà biết, cậu----"
Chu Chí Hâm lên tiếng cắt ngang lời anh ta: "Nhưng cậu ta là trai thẳng, sẽ không thích con trai"
Lý Thiên cười khẩy: "Trai thẳng thì sao? Có thẳng thì cũng thành cong, cậu chưa nghe câu chỉ cần nỗ lực là đạt được mục đích à?"
Chu Chí Hâm: "Tôi không cản anh, nhưng anh tán được không mới là chuyện, Tô Tân Hạo không dễ tán như mấy con đĩ ngoài đường mà anh tán qua"
Lý Thiên nhíu mày: "Cậu cho người đi điều tra tôi đấy à".
Chu Chí Hâm: "Anh nghĩ tôi rảnh đến nỗi đi điều tra anh sao?"
Lý Thiên nhìn hắn, ánh mắt bây giờ không giấu nổi sự tò mò rằng 'liệu Chu Chí Hâm là ai?', "Vậy sao, vậy nếu em ấy đồng ý cậu. Tôi sẽ rút lui và nhất định sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người nữa".
Anh cầm chiếc kệ đựng sách trong tay đưa cho Chu Chí Hâm: "Đưa cái này cho Tân Hạo giúp tôi". Nói xong thì cũng lặng lẽ rời đi.
Một lúc sau, không gian bây giờ thật yên tĩnh lạ thường, hầu như không có bất cứ ai phát ra một tiếng động dù chỉ nhỏ nhất. Hắn nhìn chiếc kệ nhỏ trên tay, chợt hoàn hồn. Nhớ ra cậu đang đợi hắn, tức tốc chạy về phòng cậu
Đến trước cửa phòng Chu Chí Hâm gõ cửa, mở cửa ra là cậu với một khuôn mặt có chút buồn ngủ.
Tô Tân Hạo kèm nhèm: "Cậu đi đâu mà lâu quá vậy, tôi sắp buồn ngủ tới nơi rồi"
Chu Chí Hâm: "Thực xin lỗi, khi nãy tôi vừa có chút việc bận. Làm cậu đợi lâu rồi".
Cậu nhìn thấy kệ đựng sách trên tay hắn, tò mò: "Cậu đi mua cái này sao?"
Chu Chí Hâm bây giờ mới nhìn xuống cái kệ: "À không, anh Lý Thiên bảo tôi đưa cho cậu"
Tô Tân Hạo: "Vậy anh ấy đâu?"
Chu Chí Hâm cau mày: "Cậu đang quan tâm anh ta sao?"
Tô Tân Hạo cầm lấy chiếc kệ trên tay, vội chối bỏ: "Làm gì có, anh ấy muốn tặng thì tôi cũng nên cảm ơn chứ"
Chu Chí Hâm: "Vậy sao"
Tô Tân Hạo: "Thôi, giờ cũng muộn rồi. Cậu về đi". Định đóng cửa đi ngủ nhưng tay Chu Chí Hâm đã ngăn lại.
Chu Chí Hâm: "Cậu vội cái gì chứ! giờ còn chưa đến 10 giờ nữa mà"
Tô Tân Hạo: "Nhưng tôi buồn ngủ rồi, để khi khác cậu sang giảng bài cho tôi cũng được mà!"
Chu Chí Hâm vứt hết liêm sỉ sang một bên: "Hay cho tôi ngủ ở phòng cậu được không".
Nghe xong câu này Tô Tân Hạo vội vàng đóng 'sầm' cửa lại, còn không quên bonus cho hắn một từ: "Cút!"
Chu Chí Hâm: "...."
Đóng cửa phòng lại, Tô Tân Hạo lên giường định đi ngủ nhưng nhìn thấy chiếc kệ để trên bàn, liền lấy chiếc di động bên cạnh nhắn tin cho Lý Thiên:
[ Tô Tân Hạo: Anh Lý Thiên ]
Lý Thiên bây giờ đang đi tản bộ trong khuôn viên trường, những cơn gió mát lạnh cứ ùa vào người anh, vừa đi vừa trầm ngâm suy tư những việc Chu Chí Hâm đã nói. Thực sự Tô Tân Hạo không thích con trai, và cũng không có thiện cảm khi gần gũi với con trai sao?. Những câu hỏi như vậy cứ liên tục vang vọng trong đầu anh. Nghĩ về chuyện mình thừa nhận với Chu Chí Hâm về việc thích Tô Tân Hạo liền cảm thấy hối hận. Đáng lẽ anh không nên nói chuyện đó với cậu ta. Một tiếng chuông điện thoại vang lên giúp anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực vừa rồi. Lấy điện thoại trong túi áo ra, nhìn vào màn hình
Là tin nhắn của Tô Tân Hạo sao? Anh cũng không muốn nghĩ nhiều mà rep lại:
[ Lý Thiên: Ơi, anh đây, có chuyện gì à ]
[ Tô Tân Hạo: À, thực ra em muốn cảm ơn anh về chiếc kệ đựng sách ]
[ Lý Thiên: Cảm ơn gì chứ! Như em đã từng nói đấy, chúng ta là anh em thân thiết mà. Giúp đỡ nhau cũng là điều bình thường thôi ]
[ Tô Tân Hạo: Vâng, dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều ]
Nhìn thấy những dòng tin nhắn mà cậu gửi. Trong lòng anh lại trỗi lên một cảm giác ấm áp lạ thường, thực sự anh cũng chưa từng thích ai nhưng khi gặp được cậu, anh biết tym anh đã rung động. Những câu hỏi tiêu cực vừa rồi luôn hiện trong đầu anh làm anh không khỏi tò mò 'liệu câu trả lời của cậu là gì'. Lấy hết dũng khí, anh nhắn thêm:
[ Lý Thiên: Này Tân Hạo ]
[ Tô Tân Hạo: Dạ, có chuyện gì à ]
[ Lý Thiên: À thì, thực ra anh muốn hỏi em một chuyện ]
[ Lý Thiên: Em là trai thẳng đúng không? ]
[ Tô Tân Hạo: Điều đó là tất nhiên, anh hỏi gì lạ vậy? ]
[ Lý Thiên: À không có gì đâu, chỉ là anh muốn hỏi em điều này ]
[ Lý Thiên: Nếu có một người con trai thích em...Vậy em có đồng ý không? ]
[ Tô Tân Hạo: Anh đang hỏi cho bạn anh sao? ]
[ Lý Thiên: Không, anh chỉ có chút thắc mắc thôi ]
[ Tô Tân Hạo: Em cũng không biết, nhưng bây giờ em chưa muốn yêu. Cho dù là nam hay nữ thì em cũng đều từ chối. Nhưng em lại không quá bài xích với nam về vấn đề yêu đương ]
[ Tô Tân Hạo: Chỉ là bây giờ em chưa muốn yêu ]
Anh nhìn những dòng tin nhắn này của cậu mà không khỏi dâng lên một cảm xúc hạnh phúc. Nếu cậu đã không có bài xích với phái nam thì anh sẵn sàng theo đuổi cậu, sẵn sàng giúp cậu những lúc khó khăn nhất. Chỉ cần anh theo đuổi cậu, cậu chắc chắn sẽ thích anh:
[ Tô Tân Hạo: Không có gì nữa thì em đi ngủ nhá, cũng hơi muộn rồi ]
[ Lý Thiên: À ừ, tạm biệt em ]
Trong lòng bây giờ cảm giác có thể nói là rất vui sướng. Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 10 giờ 10 phút rồi, phải về kí túc nghỉ ngơi.
_____
Từ hôm nhìn thấy tin nhắn của cậu, Lý Thiên ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho cậu, anh nghĩ nếu có thể gần gũi cậu càng nhiều thì cậu sẽ dần dần mở lòng, nhưng những việc này không phải Chu Chí Hâm không biết. Và buổi tối cũng không ngoại lệ. Lý Thiên mua một hợp cơm. Buổi tối tiếp theo lại diễn ra. Anh đến trước cửa phòng cậu, gõ cửa
Tô Tân Hạo vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra bắt gặp ngay Lý Thiên đang đứng ngoài.
Lý Thiên cũng hơi đứng hình vì ngoại hình lúc mới tắm của cậu, hỏi: "Em vừa tắm sao".
Tô Tân Hạo: "À vâng, anh đến đây có chuyện gì?"
Lý Thiên hơi ngập ngừng: "Anh có mua cơm cho em này, em ăn luôn đi". Anh vừa nói vừa dơ hộp cơm lên, ý muốn đưa nó cho cậu.
Tô Tân Hạo nhìn hộp cơm trong tay anh, muốn từ chối nhưng ngay sau đó anh đã ngỏ ý muốn vào phòng: "Em không định mời anh vào phòng?"
Tô Tân Hạo không biết từ chối người kia kiểu gì, chỉ đành để người kia vào phòng: "À, anh vào đi"
Chưa kịp ngồi xuống ghế thì bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa. Cậu lại lục đục ra ngoài mở cửa thì người bên ngoài ấy vậy lại là Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm trông thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu thì thấy hơi lạ, ngó đầu vào trong phòng thì thấy Lý Thiên đang ngồi ở ghế, bốn mắt chạm nhau
Chu Chí Hâm: "..."
Lý Thiên: "..."
Updated 83 Episodes
Comments
Chu Chí Mơ
liệu anh có nghĩ hơi xa không ??
2024-08-11
0
Helenneeee
T còn ship ông anh họ với Lý Thiên, mà ông này thích nhỏ Su rồi :))????
2024-03-12
1