"Này, cậu làm gì vậy!". Tô Tân Hạo bị hắn kéo tay thì giật hú hồn.
Chu Chí Hâm ôm cậu lại vào lòng, năn nỉ: "Cậu ngủ với tôi đi, tôi muốn ngủ cùng cậu".
"Cậu bỏ tôi ra đi, tôi sẽ ngạt thở mất"
"Vậy ngủ cùng tôi đi. Cậu biết không, tôi bị nghiện mùi trên người cậu rồi. Mùi hương hoa nhài, thực sự rất thơm".
"Đệt, tên điên này, thả ông ra". Nói thế chứ cậu vẫn nằm yên để hắn ôm. Tầm 10 phút sau chắc chắn hắn đã ngủ rồi, cậu liền chui ra khỏi vòng tay của Chu Chí Hâm, lấy chăn ấm đi ra sofas nằm.
Nằm trên sofas, nghĩ lại về những điều mà hắn đã làm với cậu. Có những lần hắn ghen. Thực sự những lúc đó cậu cũng rất để ý, nhưng chỉ nghĩ là tình anh em nên như thế là điều bình thường. Nhưng ngày hôm nay hắn có uống chút bia, những cử chỉ hôm nay hắn làm với cậu đều khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, nào là muốn đi chơi riêng cùng cậu, muốn ôm cậu vào lòng. Chu Chí Hâm mà cậu biết sẽ không bao giờ nói những câu như vậy......Suy nghĩ một hồi thì mắt cũng lim dim, không thức nổi.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Chu Chí Hâm cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Đầu có vẻ hơi nhức nhưng đã tỉnh táo hoàn toàn. Lúc này hắn bắt đầu nhớ về những chuyện tối nay, nghĩ tới lại thấy buồn cười. Không nghĩ chỉ cần mình mè nheo một chút là Tô Tân Hạo lại chiều theo ý mình ngay. Nhìn lại căn phòng này, đoán chắc cậu đang ngủ ở sofas. Chu Chí Hâm đi ra phòng khách, thấy một cục bông đang đắp chăn ấm nằm ở ghế.
Chu Chí Hâm bắt đầu nhìn ngắm cục bông này, quả thực cậu rất đẹp. Hai mắt to, sống mũi cao, môi hình trái đào. Nhìn cậu bây giờ rất giống một con thỏ đang ngủ đông, hắn nhìn cậu mà đến mê muội, lấy ngón tay chạm nhẹ mũi cậu, cảm thán: "Quả thực rất đáng yêu! Thảo nào có nhiều người thích cậu tới vậy, trong đó cũng có tôi". Hắn nói xong thì cảm thấy buồn cười.
Giờ đang là 12 giờ, Chu Chí Hâm bế cậu vào trong phòng.
Đúng là cái tướng bế đấy! Lại là tướng bế kiểu công chúa huyền thoại. Bế vào phòng thì hắn đặt cậu xuống giường, đang suy nghĩ nên ra sofas nằm hay ngủ luôn trong đây. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng cuối cùng leo lên giường ôm cậu lại vào lòng, nói nhỏ: "Tân Hạo à, khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tôi đây, tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi đấy cậu biết không. Thích từ cái hồi tôi mới chuyển vào, cậu nhìn tôi cái gì cũng hơn cậu thì lại chẳng ưa, lúc đó cậu cứng đầu lắm, kiên quyết không muốn ngồi cùng bàn với tôi, đầu năm thì cứng đầu, nhưng lúc cậu nhờ tôi giảng bài hộ. Cậu biết không, khoảnh khắc đó tôi đã rung động, tôi không biết tại sao nữa. Tôi cũng chỉ nghĩ đó là rung động nhất thời, và từ đó cũng ít giảng bài cho cậu. Nhưng cậu biết không, một ngày tôi không nhìn thấy cậu tôi đã không chịu nổi. Từ lúc gặp cậu tôi cũng đã từ chối rất nhiều người, tuy biết cậu là con trai nhưng tôi vẫn thích, tôi muốn cậu là mối tình đầu của tôi và cậu cũng vậy. Chỉ muốn nói, tôi thích cậu rất nhiều, chẳng ai sánh bằng cậu cả, tôi nguyện từ chối hết tất cả những lời tỏ tình chỉ để thích cậu"
Chu Chí Hâm nghĩ tới những điều như vậy lại cảm thấy lòng đau nhói: "Cậu biết không, khi cậu nói học hết lớp 12 là đi du học. Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem có nên để cậu đi du học hay nên níu kéo cậu lại. Thực sự mà nói, nếu không có cậu một ngày, chắc tôi sẽ không ngủ được mất". Nói đến đây hắn càng ôm chặt cậu vào lòng. Tô Tân Hạo cảm nhận được hơi ấm mà từ trước tới nay không bao giờ có. Cậu đã từng nói là ghét ngủ chung với người khác. Cũng không muốn người khác động chạm nhiều đến mình. Nhưng ngày hôm nay, Chu Chí Hâm đã phá lệ. Cậu lại cảm nhận được hơi ấm mà trước đây chưa từng có, chỉ là hơi ấm từ lồng ngực Chu Chí Hâm thôi cũng khiến Tô Tân Hạo cảm thấy rất dễ ngủ.
Chu Chí Hâm cảm thấy ôm như vậy vẫn chưa thoả mãn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Ngày mai cậu thấy tôi đang nằm trên giường mà ôm cậu như vậy. Chắc chắn cậu sẽ xù lông và lao ra đá tôi xuống đất. Nhưng tôi hết cách rồi! Phải tận dụng thời gian quý báu như bây giờ mới có thể gần gũi với cậu đôi chút". Nói xong thì cũng buồn ngủ, chợp mắt, lao vào giấc ngủ.
Trên giường bây giờ đang có 2 người con trai ôm nhau ngủ một cách thắm thiết. Không biết đã trải qua bao nhiêu tiếng mà đồng hồ đã điểm đến 6 giờ sáng.
Tô Tân Hạo thức dậy trong cơn mơ màng. Cảm nhận eo mình bị một bàn tay nào đó đang ôm chặt. Mở mắt ra thì thấy Chu Chí Hâm đang nằm ngay bên cạnh.
Tô Tân Hạo: "...."
"Aaaaaa! Cậu là đồ biến thái. Ai cho phép cậu ôm tôi ngủ". Cậu vừa hét lên, vừa kết hợp với đôi chân đạp một phát vào người hắn
"Aya, đau". Chu Chí Hâm vừa khóc vừa tủi thân, thầm nghĩ sao thỏ con nhà mình lại manh động như vậy, "Tô Tân Hạo à, tôi không cố ý đâu. Chỉ là tối qua tôi ra ngoài uống nước. Thấy cậu đang nằm trên sofas co hết người lại. Tôi nghĩ cậu lạnh nên mới bế cậu vào phòng ngủ mà!". Chu Chí Hâm nói dối không chớp mắt.
Cậu hỏi: "Thế tại sao cậu lại không ra sofas ngủ?"
Chu Chí Hâm giải thích: "Trời bây giờ đang là mùa đông đấy cậu biết không. Cậu định cho tôi chết lạnh trên sofas nhà cậu hay gì!".
"Vậy là cậu cứ thế mà ôm tôi ngủ đến sáng?"
"Không phải, tôi chỉ bế cậu lên giường rồi nằm xuống ngủ luôn. Tôi không dám động vào người cậu nữa mà.....chỉ là đến lúc sáng, tư thế nằm không biết thế nào lại thay đổi, nên chắc mới dẫn đến việc tôi ôm cậu ngủ".
Cậu hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, "Soạn sách vở đi, chuẩn bị đi học". Cậu nói xong cũng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hắn thấy cậu tin tưởng như vậy, thầm vui trong lòng, không nghĩ bé thỏ nhà mình lại dễ dụ như vậy.
_____
Vào mùa đông đi trên xe buýt còn thấy lạnh. Cái lạnh thấu tận vào trong xương tủy. Cậu ngồi trên xe buýt suy nghĩ 'nếu bây giờ được ở kí túc xá thì sẽ không phải vất vả như bây giờ, còn rất tiện là đằng khác. Chỉ là tuần sau mới xếp phòng". Vừa bước vào lớp đã thấy Lưu Nhược Quyết đang phát động cuộc biểu tình lấy lại máy sưởi ấm mà hiệu trưởng đã tịch thu.
Cậu ta đi sang chỗ lớp trưởng, nói: "Lớp trưởng à, tôi nghĩ chúng ta nên phát động biểu tình lấy lại cái máy sưởi ấm trong tay hiệu trưởng. Nghĩ sao vậy chứ, ổng nói chúng ta phải rèn luyện thân thể để tránh lạnh. Ai ngờ hôm qua tôi vừa đi qua phòng ổng thì phát hiện ổng đang ngồi vừa uống nước chè, vừa ngồi sưởi ấm với thầy giám thị. Lớp trưởng à, cậu xem như vậy cũng rất mất công bằng. Tôi muốn viết đơn khiếu nại hiệu trưởng vì đã tự tiện đi lấy máy sưởi ấm của học sinh để làm chuyện tư".
Lớp trưởng nghe xong thấy bất mãn dùm: "Thôi kệ ổng đi, nhiều lớp cũng làm gì có máy sưởi mà dùng. Cậu phàn nàn gì chứ!"
"Nhưng lớp trưởng, không phải cậu muốn sưởi ấm sao, vậy thì hãy thay mặt lớp viết đơn khiếu nại lên thầy Lạc đi".
"Cậu về chỗ đi, đừng ở đây gây rối mất trật tự, tôi không muốn làm lớn chuyện rồi tự chuốc hoạ vào thân".
Lưu Nhược Quyết cảm thấy thuyết phục lớp trưởng thật khó, chuyển sang hỏi từng người một, mà ai cũng đều từ chối. Mục đích là không muốn chuốc hoạ vào thân rồi bị thầy hiệu trưởng ghim. Lưu Nhược Quyết đành hết cách.
Cậu và Chu Chí Hâm vừa đến nghe loáng thoáng được chuyện vừa rồi. Lưu Nhược Quyết bắt đầu đi ra chỗ hai cậu. "Trời ơi hai học bá của lòng tui đây rồi! Các cậu học giỏi như vậy thì hãy thay mặt lớp đi lấy lại máy sưởi đi. Hiệu trưởng nhìn thấy hai cậu chắc chắn sẽ đồng ý trả lại".
Tô Tân Hạo: "Không được, cái này tôi từ chối. Tôi không muốn bị ăn chửi".
Lưu Nhược Quyết thấy cậu từ chối quay sang bên Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm!"
Chu Chí Hâm: "Chịu thôi!"
Lưu Nhược Quyết nghe vậy liền ấm ức quay về chỗ ngồi tự chửi thầm. Chu Chí Hâm thấy từ nãy giờ cậu không thèm nói chuyện với hắn, chủ động nói: "Tân Hạo, cậu giận tôi chuyện sáng nay à!".
Tô Tân Hạo khó hiểu: "Chuyện gì cơ!".
Chu Chí Hâm nói to đủ để cho Triệu Hoa Ngữ bàn trên nghe thấy: "Thì cái chuyện sáng nay tôi ôm cậu khi ngủ ý. Cho tôi xin lỗi!"
Triệu Hoa Ngữ đang làm bài cũng phải giật mình quay xuống: "Đù! Tối qua hai cậu ôm nhau ngủ à. Đây là sự thật sao".
Cậu nghe xong cũng đỏ mặt, liền phản kháng: "Không phải đâu, Chu Chí Hâm nói tào lao. Tôi với cậu ta là con trai mà. Cậu đang nghĩ gì vậy".
Tô Tân Hạo nói xong liền quay sang lườm hắn một cái: "Khôn hồn thì ngậm miệng lại, đừng để đến sinh nhật cậu bị tôi bơ thì lúc đấy đừng quay sang mà trách tôi".
Chu Chí Hâm nghe vậy thấy hơi sợ, nháy mắt với Triệu Hoa Ngữ ra hiệu quay lên: "Aya Tô Tân Hạo, tôi thực sự xin lỗi cậu rất nhiều, cậu đồng ý tha thứ cho tôi nhá". Chu Chí Hâm làm hành động chắp tay thể hiện muốn cậu tha thứ.
Cậu 'hừ' một cái: "Coi như cậu biết điều".
Updated 83 Episodes
Comments