Mọi người trong buổi chiều đầu tuần đã phải cùng nhau đi sắp xếp đồ đạc. Hầu như ai cũng mang hai đến ba cái vali đầy. Vali Triệu Hoa Ngữ bên trong lại toàn đồ ăn vặt. Mỗi người đều mang ít nhất 2 chiếc vali mới đủ riêng Chu Chí Hâm thì mang đúng một chiếc.
Triệu Hoa Ngữ tò mò: "Lão Chu, sao cậu mang ít quá vậy. Mọi người ít lắm cũng mang hai cái vali, cậu nhìn xem, Lưu Nhược Quyết còn mang đến tận ba cái"
Tô Tân Hạo lên tiếng: "Tại nhà cậu ấy gần mà, việc thuê thêm kí túc chỉ để đỡ đi vài bước chân tới trường thôi"
Triệu Hoa Ngữ: "Nhà cậu gần trường sao, giờ tôi mới biết đấy. Khi nào dẫn mọi người đi thăm quan nhà cậu đi"
Chu Chí Hâm: "Tôi ở nhà riêng. Không thể tiếp các cậu chu đáo được".
Triệu Hoa Ngữ bắt đầu cục cằn: "Cái này là cậu đang không muốn mời bọn tôi tới sao"
Chu Chí Hâm vẫn ung dung thản nhiên đáp lại: "Ừ"
Triệu Hoa Ngữ nghe xong thì tức muốn chết, định lao vào tẩn hắn một trận thì chợt nghĩ ra một người, quay mặt về phía người đó: "Tô Ca à, cậu nhìn xem, cậu ta không muốn mời chúng ta tới kìa"
Tô Tân Hạo lại không mấy quan tâm, việc cậu quan tâm lúc này là muốn dọn thật nhanh phòng kí túc để đi ăn cơm, bụng dạ bây giờ đang đói cồn cào rồi: "Cậu không định mời bọn tôi vào nhà cậu chơi thật sao"
Chu Chí Hâm lật mặt nhanh hơn bánh tráng: "Làm gì có, chỉ có mình cô ấy là tôi không muốn tiếp thôi"
Triệu Hoa Ngữ nghe xong câu này thì bừng tỉnh, lên tiếng trách móc: "Tôi làm sao?"
Chu Chí Hâm: "Cậu rất hay soi mói, tôi không thể để cậu vào nhà được".
Lưu Nhược Quyết đứng cạnh đó cũng ra sức khuyên can, nhìn thấy Triệu Hoa Ngữ muốn xông vào đánh Chu Chí Hâm một trận là thấy sợ rồi: "Thôi thôi, mang đồ vào phòng đi. Tô Ca của chúng ta sắp đói meo cả rồi"
Tô Tân Hạo bị nói trúng hơi đỏ mặt, ho khan, nói, "Không hề, cậu nói gì tào lao vậy"
Nói xong thì cũng thu dọn vali vào phòng. Phòng kí túc không mấy rộng rãi, tóm lại chỉ đủ một người ở. Bên trong phòng cũng có giường sẵn, chiều ngang thì 1m2, chiều dài thì 2m. Khá rộng so với giường của những trường cao trung khác. Hầu như mỗi phòng sẽ có ban công riêng để phơi quần áo. Trong đề mục nội quy mới mà hiệu trưởng đăng lên thì có thể nấu ăn, nhưng phải dùng những loại nồi bé, không dễ cháy nổ, có thể nấu được mì tôm hoặc những món được chế biến sẵn. Hầu như những nội quy đã được bác bỏ gần hết. Nhưng vẫn phải giữ quy tắc tất cả các phòng đều phải tắt điện vào 10 rưỡi tối. Ban Hội đồng trường sẽ đi tuần tra thường xuyên.
Phòng Chu Chí Hâm ngay bên cạnh phòng cậu, tính ra là rất tiện. Nếu đói thì hắn có thể đưa đồ ăn qua cho cậu, nếu bài tập khó hiểu thì cậu có thể sang hỏi hắn. Tự nhiên trong thâm tâm cảm thấy bạn cùng bàn rất tốt tính.
Đến gần 6 giờ tối thì cả nhóm quyết định đi ăn, cũng chỉ ghé những quán bình dân vì chi phí có hạn. Quán này thì không xa trường là mấy, nếu đi sớm thì sẽ có bàn còn nếu đi muộn thì chỉ đành ghé khi khác. Cả nhóm đến đây thì cũng có hơn 6 giờ. Ông chủ nhìn có vẻ rất hiền lành, tiếp đón khách rất nhiệt tình, chu đáo. Không gian quán tuy vô cùng bình dị nhưng đồ ăn lại rất ngon. Trong menu còn có món cơm canh gia đình, một suất chỉ có 132 tệ ( 132 tệ \= hơn 400 nghìn tiền Việt ), mức giá này nhìn có vẻ khá ổn áp với sinh viên. Mọi người hôm nay chỉ đi có bốn người. Gọi một suất cơm canh gia đình thì lại rất hợp lí.
Ông chủ ở đây là người nhiệt tình, thấy bọn trẻ vừa vào thì ra chào hỏi: "Chào các cháu, lần đầu ông thấy các cháu ăn ở đây"
Triệu Hoa Ngữ nhanh mồm: "À vâng, bọn cháu mới chuyển vào kí túc xá trường nên tiện ghé đây ăn luôn".
Ông chủ Lục: "Vậy đã chọn được món nào chưa?".
Tô Tân Hạo: "Cho cháu hỏi là một suất cơm canh gia đình này gồm bao nhiêu món vậy ạ"
"À, suất này thì gồm 6 món đủ dinh dưỡng, gồm một món canh, còn lại thì mặn cũng có mà ngọt cũng có"
"Vậy cho bọn cháu suất đấy đi ạ, từ chiều đến giờ đói meo hết bụng rồi"
"Có ngay có ngay, đợi ông một lát"
Ông chủ nghe xong thì chạy vội vào phòng bếp làm thức ăn, khuôn mặt không giấu được sự vẻ vui, niềm nở , hầu như luôn luôn tươi cười với mọi người.
Bàn cậu đợi tầm 10 phút thì đã có thức ăn. Giờ này đã có rất nhiều khách hàng ghé quán, khuôn mặt ông chủ luôn rạng rỡ đón tiếp khách hàng, nhìn khuôn mặt luôn tươi cười như vậy mà không có một chút mệt mỏi nào thật sự rất khâm phục.
Trên bàn bây giờ có rất nhiều món, nào là: Canh chan cơm, thịt kho tàu, sườn sào chua ngọt, còn lại là một vài món xào để ăn kèm với cơm. Nhìn một mâm cơm đầy đủ như này mà không khỏi khen ngợi, không nghĩ chỉ với 132 tệ mà có thể ăn được một mâm như vậy. Lưu Nhược Quyết đã đói muốn phát khóc, "Trời ơi, nhìn ngon quá, tôi nghĩ từ lần sau phải ghé quán này nhiều một chút"
Tô Tân Hạo: "Mọi người cũng ăn đi. Tôi còn phải về nhà làm cho xong bài tập nữa".
Một không gian ấm cúng như bây giờ thật khó quên, chỉ muốn ở đây mãi chứ không muốn lớn nữa. Tuổi học trò như vậy quả thực rất vui. Mọi người cùng ngồi chung bàn với nhau, cùng gắp đồ ăn cho nhau, cùng nhau trò chuyện những ngày mệt mỏi ở trên lớp. Cậu nhìn khung cảnh này thầm nghĩ chỉ muốn ở đây mãi, không muốn lớn nữa, không muốn học Đại học nữa, những kỉ niệm như này còn có thể thực hiện trong tương lai không?
Mải suy nghĩ một hồi thì đã thấy Chu Chí Hâm gắp từng miếng sườn xào chua ngọt đã được tách xương vào trong bát cậu. Tô Tân Hạo lúc này mới chợt hoàn hồn, vội từ chối: "Thôi, cậu đừng gắp cho tôi nữa, cậu ăn phần của cậu đi"
Chu Chí Hâm nhìn cậu, nói: "Không sao, cả chiều nay chắc cậu đói lắm, ăn thêm chút để bồi bổ đi"
Lưu Nhược Quyết nhìn ra gì đó, vội lấy điện thoại ra nhắn tin với Triệu Hoa Ngữ ngay cạnh:
[ Lưu Nhược Quyết: Này Hoa Ngữ, cậu thấy Lão Chu lạ không? ]
Triệu Hoa Ngữ nghe thấy chuông thông báo cũng kịp nhấc điện thoại lên, thì ra là tin nhắn của tên hậu đậu ngồi bên cạnh:
[ Triệu Hoa Ngữ: Có gì lạ đâu, tôi thấy họ vẫn bình thường mà ]
[ Lưu Nhược Quyết: Cậu hiểu sai ý tôi rồi, cậu không thấy Lão Chu liên tục gắp thức ăn cho Tô Ca à, đến tôi với cậu còn chưa được cậu ấy gắp thức ăn cho lần nào mà trong bát của Tô Ca đã đầy ắp một đống thịt ]
[ Triệu Hoa Ngữ: Cậu đây là đang ghen tị sao ? ]
[ Lưu Nhược Quyết: Ấy, sao cậu lại nghĩ tôi như vậy. Cậu không thấy mỗi lần gắp thức ăn, Lão Chu đều nhìn Tân Hạo rồi cười à, tôi thấy bọn họ trông rất giống đang trong quan hệ mập mờ ]
Triệu Hoa Ngữ bây giờ mới ngó đầu lên nhìn biểu cảm Chu Chí Hâm dành cho Tô Tân Hạo, đúng như lời Lưu Nhược Quyết vừa nhắn, hắn vừa gắp thức ăn vừa cười với Tô Tân Hạo, Triệu Hoa Ngữ đưa tay lên ho khan một tiếng, nhắn với Lưu Nhược Quyết:
[ Triệu Hoa Ngữ: Aya, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Không phải bọn họ là bạn cùng bàn sao. Gắp đồ ăn rồi cười với nhau cũng là chuyện bình thường thôi, cậu đừng nghĩ nhiều ]
Nhắn xong lại bấm vào mục trò chuyện của Chu Chí Hâm, nhắn tiếp:
[ Triệu Hoa Ngữ: Lão Chu à, quản lí biểu cảm của cậu một chút. Lưu Nhược Quyết đang nghi ngờ cậu với Tô Tân Hạo đang mập mờ với nhau đó ]
Chu Chí Hâm vẫn đang ngồi bóc vỏ tôm cho cậu. Nghe thấy dòng tin nhắn của cô bạn vang lên. Vội tháo găng tay ra nhắn lại:
[ Chu Chí Hâm: Kệ cậu ta, cho cậu ta hiểu lầm. Tôi không quan tâm ]
[ Triệu Hoa Ngữ:....... ]
_____
Bây giờ là 9 giờ tối, buổi tối bây giờ trời lại hơi lạnh, cậu và Chu Chí Hâm cùng nhau đi trên một con đường, Triệu Hoa Ngữ và Lưu Nhược Quyết phải về sớm nên xin phép về trước. Trên con đường chỉ có hai người cùng đi tản bộ với nhau. Chu Chí Hâm chủ động hỏi: "Tô Tân Hạo à!"
Tô Tân Hạo: "Hả!?"
Chu Chí Hâm: "Cậu có muốn qua nhà tôi chơi không?"
Tô Tân Hạo: "Qua nhà cậu sao?"
Chu Chí Hâm: "Ừ, tôi thấy tôi ở nhà cậu nhiều cũng hơi áy náy, hay cậu qua nhà tôi chơi đi"
Tô Tân Hạo: "Không cần đâu, khi nào rảnh thì tôi sang cũng được. Còn giờ thì đang ở kí túc xá, tôi không muốn phải di chuyển nhiều đâu"
Chu Chí Hâm: "Vậy sao!"
_____
Về đến kí túc xá, còn 1 tiếng rưỡi nữa là sẽ phải tắt đèn. Cậu đang ngồi làm bài tập, nhìn có vẻ hơi khó so với sức cậu. Vội nhắn tin cho Chu Chí Hâm sang giảng hộ bài:
[ Tô Tân Hạo: Này Chu Chí Hâm, cậu sang giảng bài hộ tôi với ]
Chu Chí Hâm vừa tắm xong nhìn thấy điện thoại kêu thì mở ra, thấy ngay tin nhắn của bé thỏ nhà hắn.
[ Chu Chí Hâm: Giờ tôi sang ngay đây ]
Nhìn thấy tin nhắn của cậu thì cũng tức tốc lấy sách vở sang phòng cậu. Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy một người con trai đang đứng trước cửa phòng Tô Tân Hạo. Tay người đó muốn gõ cửa nhưng vừa đưa tay lên thì đã ngừng, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Chu Chí Hâm cố gắng nhìn rõ mặt người này thì nhận ra.
Là Lý Thiên!?
Nét mặt bắt đầu trầm xuống, nhìn người kia bằng ánh mắt không mấy chào đón.
Chu Chí Hâm đột nhiên lên tiếng: "Anh đang làm gì ở đây"
Lý Thiên: "....."
Updated 83 Episodes
Comments
Chu Chí Mơ
chuyện gì đây ??
2024-08-11
0
Cứt Ngâm
Chu Chí Hâm: càng hiểu lầm t càng thích
2024-03-15
3