Sáng chủ nhật hôm nay, trời đã bớt lạnh, dường như có nắng ấm. Cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh phòng, phát hiện Chu Chí Hâm đã xuống dưới nhà từ lâu rồi. Mở rèm cửa phòng ra nắng ấm bên ngoài lần lượt xuyên vào trong phòng tạo cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Có lẽ mùa đông năm nay kết thúc hơi sớm so với dự tính. Tiếc là chỉ có thể đi chơi một vài chỗ chứ không thể đi nặn người tuyết hoặc đi trượt tuyết. Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, cậu bước từng bước chậm chạp xuống dưới phòng khách, có lẽ là chưa tỉnh ngủ. Chỉ mới bước xuống vài bậc cầu thang thôi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trong bếp. Hình như là mùi phở, cậu đi đến phòng bếp thì phát hiện Chu Chí Hâm đã nấu xong từ khi nào. Đang chuẩn bị múc ra bát để gọi cậu xuống ăn.
Người con trai kia đang đeo tạp dề cùng với thân hình cao lớn cộng thêm sự đảm đang. Trong mắt cậu bây giờ Chu Chí Hâm quả thực rất đẹp trai. Chu Chí Hâm thấy cậu liền nở một nụ cười: "Chào buổi sáng, cậu vào ăn sáng đi"
Tô Tân Hạo bước đến bàn ăn nhìn những sợi phở trắng mịn cùng với nước dùng sóng sánh, trong trẻo. Nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra nó rất ngon. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được nếm lại hương vị phở này. Thường thường buổi sáng chỉ ăn mì tôm hoặc bánh mì chống đói. Hôm nay lại được ăn phở, mùi vị mà bấy lâu nay chưa được ăn. Cậu thắc mắc: "Thực sự là cậu làm hết sao?".
Chu Chí Hâm: "Ừ, cậu không thích sao. Để tôi nấu món khác nhé!"
Tô Tân Hạo xua tay: "Không không, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều".
Cậu ngồi xuống bàn ăn từ từ nếm thử vị của nước dùng. Vừa nếm thử một hụm, thầm cảm thán 'rất ngon, độ ngọt thanh rất vừa mà lại không quá mặn'.
Tô Tân Hạo: "Này, tôi có điều này muốn hỏi cậu"
Chu Chí Hâm ngẩng mặt nhìn cậu, đáp: "Có chuyện gì vậy"
Tô Tân Hạo: "Tôi đang thắc mắc một điều"
"Cậu đang sống chung với bố mẹ hay ra ngoài ở riêng vậy?"
Chu Chí Hâm: "À, tôi đang ở riêng"
Cậu nhíu mày: "Sao lại ở riêng, tôi thấy nhà cậu ở luôn Trùng Khánh rồi. Cậu còn muốn ở riêng sao?"
Chu Chí Hâm: "Nhà bố mẹ và nhà riêng của tôi cách nhau cũng không xa. Nhưng tôi muốn ở riêng cho tiện.....Nhờ vậy mà cũng tự biết cách nấu ăn. Rồi dần dần nó đã trở thành thói quen hằng ngày".
Tô Tân Hạo: "Thật vậy sao. Tôi cũng muốn nấu ăn. Cậu chỉ tôi đi"
Hắn nghe xong thấy buồn cười: "Cậu có chắc cậu học được không đó"
Tô Tân Hạo: "Chắc mà. Cậu dạy tôi đi. Nhiều lúc tôi đã thử học trên mạng. Nhưng thành quả sau khi nấu lại không giống như tưởng tượng. Thậm chí còn thua xa món cậu nấu"
Hắn lúc này mới hiểu được vấn đề: "Không sao, cậu không cần phải biết nấu ăn.....Sau này chỉ cần tôi biết nấu là đủ rồi"
Cậu cau mày, câu nói này nghe hơi lạ. Câu này chỉ nghe một lần thôi đến trẻ em học cấp 1 cũng hiểu được nói gì cậu: "Này, ý cậu là gì?".
Chu Chí Hâm: "À không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều".
Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút, hắn nghĩ điều này sợ cậu không đồng ý nhưng vẫn muốn nói: "Này Tân Hạo"
Tô Tân Hạo: "Hả?"
"Ngày mai là có lịch xếp phòng kí túc xá rồi, chúng ta có thể ở chung được không?"
Tô Tân Hạo nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác: "Mắc gì phải ở chung? Chúng ta mỗi người một phòng không phải thoải mái hơn sao?"
Chu Chí Hâm: "Tôi biết. Nhưng cậu nghĩ mà xem, chúng ta thuê phòng chung thì tiện bao nhiêu, vừa có thể chỉ nhau làm bài tập, tôi vừa có thể nấu ăn cho cậu, không phải tốt hơn sao?"
Tô Tân Hạo: "Không, tôi kiên quyết phản đối. Tôi thừa biết cậu chỉ muốn tôi làm gấu bông cho cậu. Tôi đây đã nói là không muốn người khác động vào. Nên cậu đừng mơ muốn ngủ chung với tôi"
Chu Chí Hâm thấy kế hoạch bị lộ, ủ rũ nói: "Cậu thực sự không muốn chung phòng với tôi sao?"
Tô Tân Hạo: "Không là không"
_____
Hôm nay đã là đầu tuần, tuy vẫn còn gió lạnh nhưng cũng đã ít hơn so với mấy ngày trước. Học sinh Thất Trung đang rất nhàn hạ, nói là nhàn hạ nhưng vẫn có thể thấy mọi người đang nỗ lực rất chăm chỉ. Thầy hiệu trưởng đang uống trà chợt nhớ ra danh sách xếp phòng kí túc xá còn chưa gửi. Tức tốc lấy chiếc điện thoại bên cạnh đăng hình ảnh lên diễn đàn trường kèm dòng status [ MẤY ANH CHỊ VÀO MÀ XEM, TÔI ĐÃ CƯU MANG MẤY ANH CHỊ VÀO NHỮNG MÙA ĐÔNG GIÁ RÉT NHƯ THẾ NÀO, MẤY ANH CHỊ NÊN CẢM ĐỘNG VÀ PHẢI CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ TRƯỜNG CHÚNG TA LUÔN DẪN ĐẦU CHỈ TIÊU VỀ MỌI MẶT ] .
Bài vừa đăng từ 2 phút trước nhưng đã thu hút rất nhiều học sinh, mọi người đều vào thả icon haha kèm những dòng bình luận:
[ Cút lộn xào me: Em cảm động quá thầy ơi, hết mùa đông rồi mà thầy mới mở kí túc xá thì còn nói năng gì ]
[ Thần tiên tỷ tỷ: Haizz, thầy nên làm chỉ tiêu này sớm hơn mới phải, nhưng giờ hết mùa đông rồi, ở lại đây còn ý nghĩa gì ]
[ Siêu nhân điện quang: Aya, tuyệt vời quớ thầy ơi, em sắp ra trường rồi nhưng cũng muốn có chỗ ở riêng. Thầy làm biện pháp này thực sự rất tốt ]
[................]
Tô Tân Hạo bây giờ cũng đang đọc bài đăng trên diễn đàn, không nghĩ mọi người lại chỉ muốn ở kí túc xá vào mùa đông tránh rét. Nhưng đúng là mùa đông năm nay hết hơi sớm so với dự tính. Chỉ mới tháng 12 mà đã hết. Có phải còn quá sớm không. Đọc bình luận xong cũng cảm thấy buồn cười. Đang suy nghĩ có nên rút đơn đăng kí thuê kí túc xá nữa không, vì đúng thật mùa đông đã hết rồi, không còn mối lo ngại nào nữa. Ở nhà trọ tuy 1 tháng đóng 1000 tệ nhưng ít nhất nó vẫn rất đầy đủ. Còn kí túc xá tuy rẻ thật nhưng lại không cho nấu ăn, học sinh 10 rưỡi đêm đã phải tắt hết đèn. Còn 1 tuần phải để ban kỉ luật của trường vào kiểm tra phòng trông rất mất tự do, nếu có xoong nồi thì sẽ bị trừ hạnh kiểm. Đang băn khoăn với quyết định của mình thì giọng nói Chu Chí Hâm chợt vang lên
Chu Chí Hâm: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Có phải về chuyện kí túc xá không"
Tô Tân Hạo: "Ừ, tôi nghĩ chắc không thuê phòng nữa"
Chu Chí Hâm nhíu mày: "Tại sao!? Không phải cậu nói ở kí túc xá sẽ rất tiện sao?"
Tô Tân Hạo: "Tiện thì tiện thật nhưng cậu nhìn những luật cấm mà hiệu trưởng đăng lên đi.....Nó quá khắt khe với tôi. Tôi nghĩ không nên thuê kí túc xá nữa".
Chu Chí Hâm thấy vậy liền ra sức thuyết phục: "Cần gì chứ, nếu về phần đồ ăn thì cậu cũng không cần đặt đồ ăn ngoài đâu, tôi sẽ chạy về nhà nấu rồi đem lên kí túc xá cho cậu. Còn về phần phải tắt điện trước 10 rưỡi tối thì tôi sẽ đi qua phòng chỉ bài cho cậu. Không phải rất tiện sao!"
Tô Tân Hạo băn khoăn: "Nhưng....."
Chu Chí Hâm: "Yên tâm đi, cũng sắp lên lớp 12 rồi, bài tập cũng rất nhiều. Không phải cậu nói ở kí túc thì sẽ rất tiện việc đi lại sao. Tôi nghĩ cậu không cần quá khắt khe với những vấn đề này đâu".
Sau khi nghe những lời hắn nói. Đúng thật là hắn ở kí túc xá với cậu thì sẽ rất tiện. Tô Tân Hạo vẫn quyết định ở lại, suy cho cùng sắp lên 12 rồi. Cậu cũng không muốn bỏ lỡ giai đoạn lớp 12.
Tô Tân Hạo: "Được rồi, tôi sẽ ở lại. Giờ tôi phải vào danh sách tìm số phòng đã"
Chu Chí Hâm đã cầm đèn chạy trước ô tô nói: "Không cần đâu tôi đã xem hộ cậu rồi. Cậu phòng 309 còn tôi phòng 310. Phòng chúng ta sát bên cạnh nhau luôn đó"
Tô Tân Hạo: "...."
Thì ra đây là lí do hắn nằng nặc muốn cậu ở kí túc như vậy. Chắc đã xem trước số phòng rồi. Bên cạnh đó ở một diễn biến khác. Hiệu trưởng chỉ vừa đăng bài viết về số phòng và các lệnh cấm thì đã nhận được không ít phản hồi. Hầu hết học sinh không đồng ý với cách làm này của hiệu trưởng. Ngôi trường Thất Trung tổng là trên 3000 học sinh mà có hơn 1800 học sinh đăng kí ở tại trường, nhưng sau khi đọc thông báo thì đã có hơn 1000 học sinh rút đơn đăng kí làm hiệu trưởng tức muốn chết, đành phải thay đổi nội quy.
Bật máy tính lên, vào lại trang diễn đàn. Hiệu trưởng đã viết lại status [ TÔI ĐÃ HẾT SỨC NHÂN NHƯỢNG VỚI CÁC ANH CHỊ RỒI. CHƯA GÌ ĐÃ CÓ HƠN 1000 HỌC SINH MUỐN RÚT ĐƠN ĐĂNG KÍ LÀM TÔI TỨC MUỐN CHẾT. NÊN TÔI SẼ THAY LẠI LUẬT ]
*Hình ảnh minh hoạ*
Học sinh thấy một bài viết mới của hiệu trưởng trên diễn đàn thì không khỏi vui mừng, học sinh nhìn xong thi nhau đăng kí lại kí túc xá để thuê
[ Rau muống xào tỏi: Thầy là tuyệt nhứt! Em đội ơn thầy. Em đi đăng kí lại đây ]
[ Trai đẹp: Wow! Nội quy mới rất đúng với sự mong muốn của em. Em cảm ơn thầy rất nhiều ]
[ Phép thuật win: Trời ơi, thầy đúng là rộng lượng, thầy rất tuyệt vời, em sẽ không quên ơn thầy ]
[................]
Updated 83 Episodes
Comments