Đã ba ngày trôi qua, hôm nay cũng chính là ngày 19 tháng 11, là sinh nhật của Chu Chí Hâm. Dưới trời mùa đông lạnh lẽo như thế này, tuyết cũng rơi không ngừng nghỉ. Một cậu bé thân ảnh mảnh khảnh đang đi bộ trên đường.
Đúng vậy! Cậu chính là đang đi mua quà sinh nhật cho Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo đã dự định suốt mấy ngày qua. Những ngày trước cậu không nỡ giận hắn vì cũng biết sắp đến sinh nhật hắn.
Bước vào cửa hàng đồ trang sức. Cậu bảo nhân viên đưa cậu đi xem kệ đựng vòng cổ. Đứng trước ở kệ, cậu nhìn từng chiếc vòng, đây đều là những chiếc vòng rất đẹp, mẫu mã đa dạng. Cậu đã tính toán trước rồi, sẽ định đi mua cho hắn một chiếc vòng cổ để làm kỉ niệm. Để sau này nhỡ có xa nhau thì ít nhất cũng còn quà lưu niệm để nhớ đến nhau. Tô Tân Hạo nhìn một hồi, quyết định lấy chiếc vòng ngôi sao năm cánh đặt ngay trước mắt, bên dưới chiếc kệ đựng vòng còn ghi ý nghĩa 'ngôi sao tượng trưng cho may mắn, ngôi sao là đỉnh cao của dải ngân hà, người mà có được chiếc vòng này cũng chính là người cực kì may mắn, sớm tìm được người tâm đầu ý hợp'. Cậu nhìn những dòng ý nghĩa, đúng là rất hay. Không nghĩ ngợi nhiều, cầm trên tay chiếc vòng ngôi sao ra cửa tiệm thanh toán. Chiếc vòng tròn 100 tệ. Giá thành cũng phù hợp với túi tiền của cậu bây giờ.
Bước trên những con đường đầy tuyết trắng. Gió hơi se lạnh, khuôn mặt lúc này của cậu đã trắng lại càng thêm trắng hơn. Một cuộc điện thoại làm cậu bừng tỉnh ra khỏi những dòng suy nghĩ thất thần, mở di động lên, là Chu Chí Hâm: "Có chuyện gì vậy? "
Chu Chí Hâm đang nghe điện thoại hiện đầy dấu hỏi chấm: "Cậu đang không biết hay cố tình không biết vậy. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không"
Tô Tân Hạo: "Thì là sinh nhật cậu"
Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng là cậu đã quên rồi chứ ....Mà cậu đang ở đâu vậy"
"Đang trên đường"
"Vậy cậu còn nhớ điều ước tôi nói với cậu không?"
"Nhớ. Cậu ước tôi và cậu đi chơi riêng cùng nhau"
"May quá cậu vẫn nhớ. Vậy thì bây giờ cậu qua chỗ tôi đi. Tôi hiện giờ đang ở trung tâm thương mại"
"Vậy giờ tôi qua liền"
Cậu đi đến chỗ Chu Chí Hâm đã gửi định vị. Đến nơi thì đã thấy thân ảnh cao lớn của một người con trai cao trên m8 đang đứng đó đợi cậu. Thân ảnh này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, hầu như ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt của người con trai ấy, người con trai ấy có ngũ quan sâu, ánh mắt tam bạch kiểu đào hoa tạo nên sự sắc sảo cho đôi mắt, cùng vời làn da cũng tương đối trắng, hầu hết con gái đi ngang qua sẽ lấy di động ra để chụp ảnh. Chu Chí Hâm nhìn quanh một vòng thì cũng thấy cậu. Từng bước lại gần. "Tân Hạo à, hôm nay chỉ có tôi với cậu đi chơi thôi đấy!"
Tô Tân Hạo ngán ngẩm trước thái độ này: "Tôi biết, vì thế tôi cũng đâu có rủ ai"
"Vậy giờ cậu muốn đi đâu?"
"Đi ăn"
"Được, chiều theo ý cậu. Vậy....cậu muốn ăn gì?"
"Vậy ăn lẩu đi, mùa đông ăn lẩu chẳng phải rất tuyệt sao"
Chu Chí Hâm vui vẻ đồng ý, dẫn cậu đi vào tiệm lẩu gần nhất. Khi bước vào tiệm lẩu, không gian trong quán trang trí theo phong cách Nhật Bản. Còn có cả sushi cho khách thưởng thức ẩm thực của Nhật. Ngồi vào ghế, Chu Chí Hâm thương lượng với cậu, "Tô Tân Hạo à, hay chúng ta ăn lẩu phu thê nha"
Cậu khó hiểu nhìn hắn: "Lẩu phu thê không khác gì lẩu thường, cậu gọi làm gì. Với lại ...cậu cũng biết muốn ăn được lẩu phu thê thì phải cần những điều kiện gì mà"
Chu Chí Hâm chống cặm nhìn cậu: "Tôi biết chứ, vậy nên trong buổi đi chơi riêng như hôm nay" Hắn ngập ngừng một lúc lâu, nói: "Cứ coi như chúng ta là người yêu của nhau đi"
Tô Tân Hạo nghe xong há hốc mồm, phản bác: "Như vậy đâu được, tôi thấy lẩu phu thê với lẩu thường chẳng khác gì nhau, chúng ta có thể gọi lẩu hai ngăn như hôm trước mà".
Chu Chí Hâm nghe xong lại bắt đầu mè nheo: "Thôi mà Tân Hạo, hôm nay là sinh nhật tôi đó, cậu chiều tôi một lần đi mà!"
"Nhưng-----" Cậu đắn đo một lúc thì hắn nói.
Chu Chí Hâm chỉ vào menu của quán: "Cậu nhìn trong menu này, điều kiện để ăn được lẩu phu thê cũng chỉ yêu cầu hai người để nhân viên chụp ảnh, tạo dáng trái tym với nhau để treo lên album của quán thôi. Cũng không có đăng lên mạng đâu. Cậu yên tâm nhé!"
Cậu do dự một lúc lâu thì cũng đồng ý, hai người cùng nhau gọi lẩu phu thê, nhân viên đã chuẩn bị máy ảnh để chụp hình. Cậu và Chu Chí Hâm không biết phải làm động tác gì, chỉ đưa tay cậu và tay hắn chạm vào nhau tạo thành hình trái tym. Nhân viên chụp hình xong thì vui vẻ xin phép rời đi. Hai người lúc này mới được thoải mái, hắn hỏi cậu: "Cuối cùng chúng ta cũng gọi được lẩu phu thê, không biết mùi vị sẽ thế nào". Hắn hỏi một cách vô cùng hồn nhiên.
Cậu đáp lại: "Tôi nghĩ cũng giống loại lẩu bình thường thôi mà".
"Aya làm sao mà giống được, cậu phải biết là vừa rồi chúng ta làm gì mà!"
Cậu nghe xong ho khan một tiếng: "Cấm cậu không được nói bậy bạ ra bên ngoài. Ảnh hưởng đến thanh danh của tôi là cậu liệu hồn".
Hắn bây giờ cũng đang rất vui sướng cười thầm trong lòng, không nghĩ cậu lại đồng ý coi hắn là người yêu trong 1 ngày. Tầm 15 phút sau nhân viên đem lẩu ra
Tô Tân Hạo múc canh ra bát nếm thử một hụm, thực sự hơi khác lẩu bình thường một chút, rất ngon, vị ngọt thanh, nước dùng khá lạ đối với lẩu thường: "Tôi thấy ngon nha, đúng là rất ngon, tôi nghĩ sau này phải ghé quán này thường xuyên".
Trong khi cậu đang khen ngon thì Chu Chí Hâm đã thả tôm và thịt bò vào nồi. Đợi một lúc thì hắn gắp thịt bò vào trong bát cậu, nói: "Nếu ngon thì ăn nhiều vào, hôm nay cậu muốn gì tôi sẽ chiều cậu tất". Vừa gắp thịt bò vào trong bát cậu thì bên cạnh đó cũng đã lột vỏ tôm bỏ vào trong bát cậu từng con một.
"Ấy, Chu Chí Hâm, cậu cứ ăn đi, để tôi tự gắp". Cậu nhìn thấy hành động của hắn thì vội ngăn lại. Thầm nghĩ 'ai đời sinh nhật của người ta mà còn để người ta phục vụ mình, coi vậy sao được'.
Hắn nghe vậy, nói ngay: "Sao lại không được chứ, chẳng phải đã nói là giả làm người yêu sao. Với lại đang trong quán, nhân viên để ý khách hàng rất nhiều. Tôi giúp cậu bóc tôm thì đâu có sao. Hôm nay là sinh nhật tôi mà!"
Tô Tân Hạo nghe xong chỉ đành nuốt cục tức vào trong lòng.
_____
Ăn lẩu xong xuôi, cậu mời hắn ra một quán cà phê. Mục đích là để nói chuyện, tặng quà là chính.
Cậu chọn một cửa hàng cà phê rồi dắt Chu Chí Hâm vào. Hai người chọn một chỗ ngồi khá khuất một chút. Ngồi vào chỗ, Tô Tân Hạo chủ động lôi món quà ra, đưa tới trước mặt hắn, nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi có món quà tặng cậu".
Chu Chí Hâm cảm thấy bất ngờ nhưng khá vui, nhìn cậu chăm chú: "Từ lần sau cậu không cần tặng quà cho tôi đâu, chỉ cần đi chơi với tôi là tôi đã vui lắm rồi".
Hắn nói xong thì mở hộp quà, bên trong là một chiếc vòng ngôi sao năm cánh. Hắn nhướn mày, hỏi: "Vì sao lại tặng tôi vòng cổ?"
"Tôi thấy việc tặng vòng cổ rất có ý nghĩa và....lỡ chúng ta không gặp nhau nữa thì vẫn còn chiếc vòng này làm kỉ niệm mà". Tô Tân Hạo nói.
"Vậy sao! Dù gì thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều". Chu Chí Hâm nghe câu này có chút buồn tủi nhưng vẫn cố gượng cười.
_____
Buổi đi chơi cũng kết thúc, bây giờ đang là 5 giờ chiều. Trên con đường trắng xoá mây tuyết dầy đặc, hai người con trai đang đi cùng nhau. Chu Chí Hâm hỏi cậu: "Tuần sau tôi nghe nói là xếp phòng kí túc rồi đó, cậu có cần tôi sang chuyển đồ giúp không?".
"Ây, không cần đâu, thế phiền-------". Cậu muốn cảm ơn hắn nhưng thực sự như vậy quá phiền. Cậu thấy Chu Chí Hâm giúp đỡ cậu rất nhiều rồi. Giúp mãi thế này cũng ngại.
"Không phiền, tôi có bao giờ phiền khi giúp cậu đâu". Hắn đứng trước mặt cậu, giơ tay lên xoa đầu cậu, nói: "Chỉ cần cậu nhờ, không bao giờ tôi cảm thấy phiền"
!!!!!!
Tỉnh cảnh này là sao? Chu Chí Hâm đang đứng trước mặt, vươn tay xoa đầu cậu. Cảm giác này là sao? Sao lại cảm thấy ấm áp như vậy. Lúc trước Lý Thiên cũng đã từng xoa đầu cậu như vậy....nhưng đến cảm giác ấm áp như hiện tại cũng không có. Hiện tại 2 người đang ở ngoài trời, thời tiết thì lại rất lạnh. Chu Chí Hâm lại vươn tay lên xoa đầu cậu, phải nói là ấm áp vô cùng.
Lấy lại bình tĩnh, cậu quay người đi nhanh về phía trước, "Nếu cậu muốn thì cứ việc".
Hắn thấy cậu đi nhanh như vậy, chạy theo: "Sao cậu lại có thái độ này với tôi chứ, cậu thật sự không thấy cảm động khi tôi giúp cậu à?".
Cậu quay người lại, "Cảm ơn, được chưa"
Cái gì mà 'cảm ơn' xong lại còn 'được chưa'! Không được, mỗi 'cảm ơn' như vậy thì thiệt cho hắn quá, phải đòi hỏi thêm.
"Azsss! Không được, cậu xem, tôi đã đồng ý chuyển đồ cho cậu, cậu lại nói mỗi cảm ơn thôi sao....Như thế thiệt cho tôi quá". Hắn ỉu xìu nói
Tô Tân Hạo tuyệt tình: "Vậy thôi không cần nữa đâu, tôi sẽ tự chuyển".
Chu Chí Hâm: "...."
"Thôi mà, tôi sẽ chuyển đồ giúp cậu". Hắn nói.
Về đến trước nhà cậu, Chu Chí Hâm lại lợi dụng cơ hội ôm cậu thêm lần nữa, cậu tức giận mắng chửi: "Cái gì vậy, mau bỏ ra".
"Cho tôi ôm nốt lần này đi, coi như đây là công tôi sẽ chuyển đồ cho cậu vào kí túc xá". Chu Chí Hâm lại nhắm mắt vào ôm cậu vào lòng. Trong lòng đang âm thầm vui sướng.
Cậu thấy thế nhưng lại không muốn đẩy ra, cái cảm giác ấm áp mà hắn mang lại thật không muốn rời xa chút nào....
Updated 83 Episodes
Comments
Chu Chí Mơ
có khi nào... /Heart/
2024-08-11
0