Là trường Trung học trọng điểm, Thất Trung vẫn luôn đi theo sách lược ba ngày một bài kiểm tra nhỏ, năm ngày một bài kiểm tra 1 tiết.
Nhưng với học sinh lớp E1 mà nói, mấy bài kiểm tra này đơn giản chẳng khác gì ăn cơm uống nước, vì vậy cho dù kiểm tra đầu năm đang tới gần, nhưng trong lớp vẫn nhất trí một bầu không khí vui vẻ, lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng nói oang oang của Triệu Hoa Ngữ, còn hẹn một nữ sinh nào đó ra ngoài đi chơi.
Tô Tân Hạo đã giải xong một quyển Ôn thi Vật lý, hiếm có dịp rảnh rang. Từ lúc dùng phương pháp Chu Chí Hâm dạy, mấy ngày qua số nữ sinh tìm cậu tỏ tình đã giảm mạnh, rốt cuộc cậu có thể toàn tâm toàn ý tập trung học hành rồi.
Chu Chí Hâm hãy còn đang ngủ, không biết tối hắn làm gì mà mỗi ngày đều mang hai vòng mắt đen đi học, ảnh hưởng rất lớn đến khí chất học bá của hắn.
Tô Tân Hạo nghi ngờ có thể là liên quan đến một phương pháp mới để diệt tận gốc đám nữ sinh đến tỏ tình.
“Tô Tân Hạo, ông có muốn đi với tụi tui không? Ban nhạc đó thật sự rất tuyệt đấy!” Triệu Hoa Ngữ đã hẹn được với tất cả nữ sinh trong lớp, giờ thì vươn ma trảo về phía cậu.
Cô ấy đã nói về ban nhạc đó suốt ba ngày nay rồi, ngay cả người chuyên tâm học hành như Tô Tân Hạo cũng có thể thuộc làu bài quảng cáo nghìn điệu như một ấy. Tổng kết lại thì chỉ có bốn điểm sau, dáng đẹp, hát hay, cách một năm mới xuất hiện một lần, cơ hội khó gặp.
Cậu không thèm nghĩ mà trả lời luôn: “Không đi.” Là Văn cổ khó thuộc, hay đề Vật lý khó làm? Có thời gian chẳng bằng làm thêm mấy đề thi thử còn hơn.
Triệu Hoa Ngữ bàn trước cũng bám lấy không buông: “Ầy, ông xem ông học đến ngu người rồi kia kìa. Có câu này rất hay, đi một ngày đàng học một sàng khôn, cả ngày chỉ có đến trường về nhà hai điểm một đường thì làm sao mà tiến bộ được? Chả trách ông không vượt qua được Chu Chí Hâm!”
Cũng chỉ thừa dịp Chu Chí Hâm đang ngủ cô ấy mới dám nói vậy, bình thường thì toàn nịnh bợ người ta, còn không biết xấu hổ mà nói Tô Tân Hạo.
“Sao cậu biết cậu ấy không phải hai điểm một đường? Cậu không được bêu xấu cậu ấy, tôi không tin đâu.” Cậu nói.
“Bêu xấu??? Có nhầm không đấy, tui thấy ông bị Chu Chí Hâm bám còn giúp cậu ta đếm tiền, bà đây —–” Triệu Hoa Ngữ còn đang muốn nói tiếp, đột nhiên tắt tiếng ngậm miệng, vội vàng về vị trí của mình.
Cảnh tượng này bản thân mình gặp quá nhiều rồi, không cần quay đầu cũng biết chắc là bạn cùng bàn đẹp trai bên cạnh đã dậy.
Chu Chí Hâm mới tỉnh dậy có chút cáu ngủ, tóc bị tay đè đến lộn xộn, có mấy sợi vểnh cả lên, lông mày cũng nhăn nhó, dáng vẻ tùy thời sẽ nổi giận.
Trong đầu Tô Tân Hạo lập tức hiện ra bốn chữ ‘cáu kỉnh đáng yêu’, cảm giác hắn thật giống một chú chó săn tính tình nóng nảy, không nhịn được muốn đưa tay sờ tóc Chu Chí Hâm một cái, không biết có giống như khi sờ Husky nhà anh họ không nhỉ?
Đáng tiếc Chu Chí Hâm thu lại vẻ mặt rất nhanh, trở về dáng vẻ học bá vừa ngầu vừa đẹp trai, hỏi cậu và Triệu Hoa Ngữ: “Các cậu nói tôi làm sao?”
Trong lòng Tô Tân Hạo tiu nghỉu, nhìn Triệu Hoa Ngữ giả bộ không nghe thấy gì nhưng vẫn đang vểnh tai nghe trộm, cậu lại gần hắn nói nhỏ bên tai : “Chu Chí Hâm này, cuối tuần có rảnh không, tôi muốn hẹn với cậu.”
Cậu vội vàng nói xong, đợi hắn trả lời. Nhưng lại thấy hắn gục xuống, còn ngồi im không nhúc nhích gì cứ như bị nhấn nút tạm ngừng vậy.
“?” Chẳng lẽ hắn vẫn chưa tỉnh ngủ?
Cậu lo lắng quơ quơ tay trước mắt hắn, mới quơ được mấy cái đã bị Chu Chí Hâm bắt lấy tay. Hắn lại dùng ánh mắt sâu kín đó nhìn cậu, giọng nói mới tỉnh ngủ có chút khàn khàn: “Cậu… nói gì?”
Quả nhiên không nghe rõ lời mình nói gì.
Tô Tân Hạo nhìn Triệu Hoa Ngữ vẫn còn đang nghe lén, lại tiến gần bên tai Chu Chí Hâm nói lại lần nữa: “Cuối tuần cậu có rảnh không, tôi muốn hẹn cậu đi hiệu sách mua sách.”
Sợ hắn không hiểu ý mình, cậu còn cầm hẳn quyển ôn thi vừa mới làm xong lên cho hắn nhìn.
Ánh mắt đang lấp lánh của Chu Chí Hâm chẳng hiểu sao lại u ám hẳn đi, mất hứng nằm lên bàn, lạnh lùng nói: “Không đi.”
Cái gì?!
Mặc dù đi hiệu sách chỉ là chủ ý tạm thời, nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ Chu Chí Hâm sẽ từ chối cậu. Đây là hắn cầu gì được đó của cậu sao?
Chu Chí Hâm à tôi nhìn lầm cậu rồi! Mất công tôi khen cậu dịu dàng hiền lành ở chương trước!
“Tại sao vậy?”
Cậu đau lòng nằm bò ra bàn, cũng chẳng buồn nghe tiếng Anh nữa, “Sao vậy? Sao lại không đi?”
Chu Chí Hâm liếc cậu một cái, môi mấp máy nhẹ, Tô Tân Hạo cho rằng hắn muốn thay đổi chủ ý, kết quả đáp án của hắn vẫn ngắn gọn như cũ: “Thật sự có chuyện, không đi được.”
Có chuyện gì quan trọng hơn cả đi mua sách ôn thi à?
Tô Tân Hạo mất mát thở dài, đây là lần đầu tiên hẹn Chu Chí Hâm đi ra ngoài mà lại bị từ chối, so ra thì còn đả kích hơn cả việc xếp hạng hai.
Tô Tân Hạo còn muốn hỏi một chút, nhưng hắn lại ra vẻ không muốn nói nhiều nữa, còn quay đầu tránh ánh mắt của cậu.
Cậu không thể làm gì khác hơn là thất vọng tiếp tục soát đề, soát tới soát lui bút không khống chế được viết luôn ra tên của bạn cùng bàn.
Aiz, Tô Tân Hạo quăng bút xuống, ưu sầu nghiêng mặt một góc 45 độ nhìn lên trần nhà, cảm thấy mình sắp mất đi sự sủng ái của bạn cùng bàn rồi.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cậu chờ đợi Chu Chí Hâm hồi tâm chuyển ý, nhưng đến tận khi tan học, hắn cũng không nhắc lại chuyện này, cậu chỉ có thể ôm trái tim thủy tinh đau lòng về nhà.
Lúc ra khỏi cửa lớp học, lại láng máng nghe được tiếng Triệu Hoa Ngữ quay lại nói với Chu Chí Hâm: “Bà xã cậu giận kìa, không đi dỗ đi à?”
Trong đầu cậu nghĩ, thì ra hắn có ‘bà xã’ rồi?
Từ xưa tới nay anh em vì gái mà bỏ nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ, thảo nào Chu Chí Hâm không thương cậu nữa.
…
Cuối cùng vẫn chỉ có một mình cậu đi hiệu sách.
Trong hiệu sách người tới người lui mà không có Chu Chí Hâm đi cùng bỗng thấy vắng lặng lạ thường. Không có ai dõi nhìn chỉ điểm giang sơn trong sách thi, cũng không có ai lắng nghe hay nói về công lao vĩ đại khi giải đề.
Cứ tiếp tục thế này, mua sách còn có gì thú vị nữa?
Cậu chọn mấy quyển sách thi, còn mua thêm rất nhiều bộ đề thi Đại học mới ra, mỗi bộ mua hai phần, cậu một phần, hắn một phần.
Tuy rằng hắn trọng sắc khinh bạn, vì bà xã mà bỏ cậu, nhưng cậu vẫn là người đàn ông tốt trọng tình trọng nghĩa.
Chu Chí Hâm giúp cậu thoát khỏi mệnh đào hoa, cậu quyết định dùng những quyển sách này làm lễ vật tặng hắn, như vậy thì mấy tháng tới hắn vẫn sẽ có đề để làm.
Lúc ra khỏi hiệu sách, ánh mắt ông chủ nhìn cậu hiện lên ánh sáng từ ái: “Bạn học nhỏ, trông cháu có vẻ là cậu bé ngoan thích học tập, lần sau đến đây chú sẽ giảm giá cho hén!”
Tô Tân Hạo nhìn ông chủ muốn nói lại thôi, trong lòng nói dù có giảm một nửa thì bộ đề thi chú bán vẫn hơi bị đắt, xem chừng sẽ không có lần sau đâu. Nếu không phải hiệu sách thường tới hôm nay đóng cửa thì cậu mới không đi vào cái chỗ lừa đảo này đâu.
Hậu quả của việc mua quá nhiều sách chính là còn chưa tới cửa xuống tàu điện ngầm thì người đã mệt đến không nhích nổi.
Sau khi cân nhắc, tìm một quán cà phê ven đường vào đó nghỉ một lúc, gọi một ly sữa nóng rồi gọi điện cho ông anh họ tới đón.
Trong lòng lại nghĩ tới những điểm tốt của Chu Chí Hâm, bình thường những lúc thế này đều có Chu Chí Hâm làm chân khuân vác, có mua nhiều sách hơn nữa cũng không phải lo gì cả.
Đang nghĩ vậy, bỗng nhìn thấy bóng người của hắn bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
Bằng vào tình nghĩa bấy lâu nay giữa Tô Tân Hạo và hắn, cái người mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai vừa ngầu vừa chất kia chắc chắn là Chu Chí Hâm không thể sai được.
Bên cạnh cậu ấy có một cô gái mặc áo phông đen và quần ống rộng, đang đứng đối diện vừa nói vừa ra dấu gì đó với hắn.
Cậu vốn định xông ra gặp hắn, nhưng nhìn thấy cô gái đó xong thì yên lặng thu chân lại, ngồi về chỗ của mình.
Xem ra đó chính là ‘bà xã’ của bạn cùng bàn.
“Hứ.” Tô Tân Hạo hừ lạnh một cái, không có thời gian học hành nhưng lại có thời gian đi hẹn hò, Chu Chí Hâm sa đọa quá rồi.
Cậu không phản đối chuyện yêu đương, nhưng vì yêu đương mà bỏ bê việc học thì không được. Là một người bạn cùng bàn nhiệt tình, cậu có nên đứng ra cứu rỗi hắn hay không?
Updated 83 Episodes
Comments
totarm
bé ô vờ thinh kinh quá r
2024-09-04
2
Chu Chí Mơ
nói thẳng ra thì có chút ghen còn đúng hơn
2024-08-11
2
Phạm Anh Thơ Nguyen [mnmbđb]
em thấy giống lo chuyện bao đồng hơn á
2024-05-28
1