Không khí bây giờ ngượng ngùng vô cùng, sao hắn lại không có liêm sỉ như vậy, mặt Tô Tân Hạo dần đỏ lên, đập vai Chu Chí Hâm, giằng co: "Bỏ tôi ra, tôi không muốn cứ bị ôm thế này đâu.....Tôi nói cho cậu biết...tôi là một người ghét người khác động vào người mình, nên làm ơn đừng động vào người tôi".
Chu Chí Hâm thoáng bất ngờ với lời nói này của cậu, sao lại có người ghét ôm cơ chứ!? Cậu bây giờ cũng không còn muốn giãy dụa nữa, đành phải chuyển sang thương lượng: "Này, nếu cậu không bỏ tôi ra....thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu".
Chu Chí Hâm: "...."
Tưởng không có sức mà vẫn muốn hăm doạ hắn được. Chu Chí Hâm nghe thấy lời này càng ôm chặt cậu đến nỗi muốn nghẹt thở: "Haizzz.....Tô Tân Hạo à, sao người cậu mềm thế". Hắn đó dự một lúc, nói tiếp: "Cậu có thật là con trai không vậy?".
Tô Tân Hạo: "??????"
Cậu nghe thấy câu này như đập vào trúng tym đen, một phát đấm ngay vào mặt hắn ngã lăn ra sàn nhà. Hắn ôm mặt đau đớn.
Tô Tân Hạo hăm doạ: "Cậu nói ai không giống con trai. Có tin tôi đấm chết cậu luôn không!"
"Tôi tin tôi tin, tha tôi đi.....Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi đấy. Cậu không được nóng giận". Hắn lại có lí do hăm doạ cậu .
Tô Tân Hạo nghe xong lại tức muốn ói máu, chỉ có thể nén cơn giận vào trong lòng. Trong ngày hôm nay phải luôn nghĩ 'hôm nay sinh nhật hắn, tuyệt đối không được giận'. Hít sâu một hơi, cậu lấy lại bình tĩnh, "Hôm nay sinh nhật cậu, coi như tôi tha cho cậu, giờ thì về nhà đi".
Cậu muốn đuổi hắn về nhưng hình như hắn vẫn đứng bất động ở đó. Dường như không muốn về, cậu đang định đi lên phòng thì quay người lại: "Sao vẫn không về?"
Chu Chí Hâm ấp úng: "Ờm....thì cậu biết đấy, ngày mai là chủ nhật....Nên tối nay cậu cho tôi ngủ nhờ ở đây có được không?".
Cậu cau mày, phán xét: "Cái gì mà ngủ ở đây chứ, hôm nay tôi đã thực hiện ý nguyện đi chơi riêng cùng cậu rồi còn gì? Cậu còn muốn ngủ ở đây?"
Chu Chí Hâm: "Thì cậu cũng biết nay là sinh nhật tôi mà..."
Lần này Tô Tân Hạo tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi nhưng hôm nay tâm phải tịnh, cậu nở một nụ cười thương mại với hắn: "Ừm, cho cậu ngủ nhờ tối nay đấy".
Nghe xong câu này Chu Chí Hâm lại vui vẻ vào nhà bếp chuẩn bị nấu ăn, cậu thắc mắc: "Không phải chiều nay đã ăn lẩu rồi sao? Giờ bụng tôi vẫn no lắm, không ăn nổi nữa đâu!"
Chu Chí Hâm quay đầu nhìn cậu, cười: "Thì tôi có bảo đây là bữa tối đâu, đây là bữa phụ thôi, tôi thấy trong tủ lạnh còn ít salad, định làm salad trộn rau củ để cậu ăn".
Hắn cũng là người rất biết tâm lí người khác, thường thì sau mỗi bữa cơm hắn cũng sẽ làm salad trộn để ăn cho tiêu hoá. Hôm nay làm cho cậu thì cũng không ngoại lệ.
Cậu ngẫm nghĩ một chút, lại thắc mắc: "Khoan, cậu đừng làm nữa, tôi có chuyện muốn hỏi cậu"
Chu Chí Hâm nhướn mày: "Chuyện gì vậy?"
"Cậu nói là cậu chỉ muốn nấu ăn cho thê tử của cậu thôi đúng không! Nhưng lúc cậu nấu ăn cho tôi ý, tôi lại nghe cậu nói là trường hợp bất đắc dĩ nên mới nấu cho tôi. Nhưng hôm nay tôi và cậu đã cùng nhau đi ăn lẩu, giờ hẳn là cũng rất no rồi! Vậy mà cậu vẫn muốn tôi ăn thêm salad do chính tay cậu làm, cái này hình như không phải là bất đắc dĩ, mà là do cậu muốn đúng không?". Lúc đó khi nói về vấn đề này, Chu Chí Hâm đã rất kiêu ngạo khi nấu ăn cho cậu được một lần. Nhưng lúc đó hắn chỉ giải thích qua loa là phòng trường hợp bất đắc dĩ, nhưng hôm nay thực sự lại muốn nấu ăn cho cậu sao.
Hắn nghe thấy lời cậu nói, cũng loáng thoáng đổ mồ hôi trên trán, giải thích: "À thì......tôi thấy trên mạng nói là sau khi ăn lẩu thì phải ăn thứ gì đó lành mạnh để cho cơ thể thoải mái. Nên tôi cũng chỉ thuận tay làm luôn salad trộn thôi ý mà"
Cậu hơi nghi ngờ về câu nói này nhưng cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa, bèn lên phòng làm bài.
_____
Tới tối, giờ đã là 9 giờ tối. Cậu đang trên phòng làm bài tập. Chu Chí Hâm bước vào nhìn thấy cậu đang làm hăng say như vậy, bèn nghĩ 'sao chăm làm bài tập quá vậy. Cậu thực sự muốn đi du học sao'. Chu Chí Hâm ngồi xuống cạnh bàn học, chống cằm: "Này Tô Tân Hạo, cậu muốn đi du học sao".
Tô Tân Hạo không nghĩ hắn lại quan tâm lời nói lúc trước như vậy, cũng giải thích: "Đó chỉ là dự định tương lai, còn giờ thì không biết".
Chu Chí Hâm: "Hay cậu ở lại đây đi, vào đại một trường Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng tốt mà, cần gì phải học bên nước ngoài chứ".
Tô Tân Hạo: "Nhưng tôi muốn lấy được tấm bằng danh giá của đại học Harvard, tôi cũng đã định sẵn trong đầu rồi"
Chu Chí Hâm mặt mày có vẻ lo lắng, hỏi: "Vậy nếu ví dụ....Tôi chỉ lấy ví dụ thôi nhá.....Nếu cậu có việc phải ở đây, thì cậu có đi không?".
Tô Tân Hạo nhíu mày nhìn sang hắn: "Cậu nói vậy là sao? Có việc gì khó nói với tôi à?"
Chu Chí Hâm: "Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi"
Tô Tân Hạo: "Tôi sẽ quyết định đi hay không tùy thuộc vào lí do ở lại có quan trọng hay không, nếu không quan trọng, tôi sẽ đi. Nếu quan trọng, thì phải đành như cậu nói. Vào đại một trường Thanh Hoa hoặc Bắc Đại để học thôi".
Hắn thầm vui trong lòng, nếu có thể giữ được cậu lại, chỉ cần vậy thôi. Cũng đã vui lắm rồi. Hai người nói qua nói lại thì cũng đến 10 giờ đêm.
Cậu cũng đã chuẩn bị đi ngủ thì hắn lại đòi hỏi: "Tân Hạo à, trời lạnh thế này mà cậu bắt tôi ngủ ở sofas sao? Tôi sẽ chết cóng đó".
Tô Tân Hạo: "Kệ cậu chứ, ai bảo cậu đòi ngủ ở đây, giờ thì ra sofas mà nằm".
Chu Chí Hâm vẫn ngồi trên giường nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Cậu chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức thêm lần cuối: "Vậy ngủ trên giường đi, tôi sẽ ra sofas nằm".
Cậu chuẩn bị đi thì hắn đã kéo tay cậu lại, nói: "Hay cậu nằm trên giường với tôi đi. Bây giờ cậu ra sofas ngủ thì 12 giờ đêm chẳng phải tôi lại phải bế cậu vào sao. Nên ngủ luôn với tôi đi".
Cậu thở dài một tiếng, "Được rồi, ngủ thì ngủ".
Vừa mới đặt người xuống giường, Chu Chí Hâm lại lao vào ôm trầm lấy cậu, nhưng có vẻ lần này cậu không phản kháng lại. Chắc cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi, chỉ đành nhỏ tiếng đe doạ: "Bỏ tôi ra đi, tôi đã nói là không thích người khác động vào người. Cậu đừng để tôi đạp một cước vào bụng cậu".
Chu Chí Hâm: "Tôi cũng muốn bỏ ra lắm nhưng không bỏ được, chắc tại người cậu vừa mềm vừa ấm, làm tôi không dứt ra được".
"Này, nhà cậu nhiều gấu bông lắm sao. Tôi thấy hình như cậu rất thích ôm". Cậu thắc mắc
Chu Chí Hâm thản nhiên nói: "Không có, một con cũng không có"
Không có dù chỉ một con gấu bông thôi sao? Nhưng tại sao hắn lại thích ôm như vậy
Chu Chí Hâm: "Tôi nói thật mà, nhà tôi đến một con gấu bông cũng không có mà"
Tô Tân Hạo: "Nhưng tôi thấy cậu rất dính người, như kiểu với ai cậu cũng sẽ làm vậy ý".
Chu Chí Hâm nhìn cậu: "Cậu nghĩ tôi là con người như vậy sao? Nói cho cậu biết, tôi chỉ muốn ôm mình cậu thôi, mãi mãi chỉ muốn ôm cậu".
Tô Tân Hạo: "Thế tại sao lại cứ thích ôm tôi vậy, tôi đâu phải gối hay gấu bông của nhà cậu".
Chu Chí Hâm: "Tôi đã nói rồi mà, cậu giống như con thỏ mềm mại ý, càng ôm càng mềm, người cậu cũng có hương hoa nhài nữa, chẳng phải vừa thơm vừa mềm sao"
Tô Tân Hạo: "Này, cậu mà nói thêm một câu nữa thì tôi sẽ tống cổ cậu ra ngoài trời đông".
Chu Chí Hâm: "Cậu nỡ sao. Nhưng hình như nay tôi không thấy cậu phản kháng nhỉ"
Tô Tân Hạo: "Tôi đang rất mệt, rất buồn ngủ. Cũng không muốn đấm hay đá cậu vào lúc hai mí mắt của tôi sắp dính lại vào nhau nữa".
Chu Chí Hâm vui vẻ: "Là cậu nói nhé, nếu vậy hôm nay cậu cho tôi ôm nguyên đêm. Có được không?".
Tô Tân Hạo lúc này cũng lười trả lời, chỉ nói một tiếng: "Ừm"
Chu Chí Hâm lại vui vẻ ôm cậu thật chặt, đúng là khi hai người chạm vào nhau thì sẽ rất ấm, hắn không nỡ buông cậu ra. Bé thỏ đáng yêu như thế này ai mà nỡ buông. Lại không nghĩ hôm nay chỉ là sinh nhật hắn mà cậu đã đồng ý mọi yêu cầu đề nghị của hắn. Chu Chí Hâm không nghĩ lúc buồn ngủ Tô Tân Hạo lại đáng yêu như vậy, nói gì cũng đồng ý.
Hơi ấm toát ra trên người Chu Chí Hâm lại ôm lấy người cậu vào lòng, càng làm cậu yên tâm say giấc. Chắc có lẽ cậu đã bị nghiện hơi ấm do hắn mang lại. Lại càng muốn được dựa vào người hắn để được che chở, chỉ ôm thôi cũng đã đủ để cậu yên tâm về người này như thế nào. Cũng giống như lúc xoa đầu, chỉ là một hành động xoa đầu nhỏ thôi nhưng lại vô cùng ấm áp. Ấm áp đến nỗi khiến cậu không muốn rời xa người này, chỉ muốn được hắn ôm vào lòng và dỗ ngủ. Cuối cùng, cậu lại không tự chủ được mà rúc vào người hắn, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay không có....
Updated 83 Episodes
Comments