Chương 4:

" Nếu đã không thể xuyên trở về được nữa thì bỏ cái cái xác đó luôn đi, chậc" - cảm giác buông bỏ

note:ý nói cơ thể đang ở TK 21

"Chỉ cần thích nghi với môi trường này thì có khi nó còn trong sạch, ấm áp tình người hơn là......TK 21!......" - Mặt do dự, Vân Thành không biết phải làm sao nữa. Một giọng nam man mát thổi qua tai khiến Y giật nảy mình:

"Ngươi là người ta chọn, Ngươi phải giúp ta, đến lúc đó.........NGƯƠI MỚI ĐƯỢC CHẾT...!!" - khàn khàn, kèm theo đó có chút lạnh lẽo của nước.

"A! ngươi là ai.???.."

"Ngươi không nhìn thấy ta đâu!..."

" Thấy ngươi nói 'sẽ ở đây' làm ta từ khuân viên lê lết hồn phách vô đây đấy" - cầm một chiếc khăn chùm lên người, hình bóng của Nhị Công tử xuất hiện, nhưng hình hài muốn thấy phải chùm khăn

" Mẹ nó!...."

Vân Thành giật mình, nhìn cái bộ dạng chùm khăn của nhị công tử trông giống Y hồi bé rất thích trốn trong chăn, chùm chăn để hù ba mẹ vào buổi tối. Nghĩ tới đây, Lục Vân Thành 19 tuổi của chúng ta lại rơi nước mắt.

" Ể ngươi khóc sao?...A..ơ..ngươi đừng có khóc, ta hù ngươi giật mình hả...??" - đi qua đi lại.

"Ai n..ói..nói ta khóc chứ!!" - Quay mặt, lấy tay lau lau những giọt lệ đọng trong khóe mắt.

"AHa...rõ là khóc mà còn chối hả, Lục Vân Thành à, cậu xuyên không vào người tôi thì phải giữ thể diện cho tôi chút đi chứ!..." - đi đi lại lại mồm nói không ngớt.

" Cái gì mà thể diện...!" - mặt nghiêm túc lại, nhưng mắt vẫn ửng đỏ, mũi vẫn hồng hồng.

" Là...là ta đâu có mấy khi khóc đâu, ngươi xuyên vào đây thì diễn giống ta một chút coi..."

" Ngươi nói thế thì đi mà kiếm người khác, đem ta quay về thời Đế đế gì đó này làm cái khỉ gì?" - Mặt hậm hực.

"Là ngẫu nhiên mà" - giải thích

Nghe cái câu ngẫu nhiên mà Nhị công tử thốt ra khiến y nổi cáu hét lên. Tim Vân Thành như muốn nổ tung vì bây giờ vẫn không hiểu được tại sao vị Công Tử này lại nói là phải giúp hắn thì mới được chết, và chết thì mới có thể quay trở về thế kỉ 21.

"Ngươi nói đi, ngươi muốn ta giúp cái gì ? "

*Mắc nợ gì hắn kiếp trước mà kiếp này mình phải giúp vậy trời* - nhìn chằm chằm vào Nhị công tử.

" Ta là nhị công tử Lục thị thì ngươi biết rồi, nhưng có một sự thật mà mấy ngày qua ngươi ở đây không hề biết...!" - ngồi xuống ghế bên cạnh, nghiêm chỉnh, giọng nhẹ nhàng đúng với một công tử thanh tú, nho nhã.

" Thì ngươi nói thế là đúng rồi, ta mới bị bay vào đây có mấy hôm thôi thì làm sao mà biết như Nhị công tử được.." - giọng có chút mỉa mai, chế nhạo

*tên Lục Vân Thành này chắc ở Thế kỉ kia hẳn là một người khó ưa, thi thoảng cọc cằn....!* hắn suy nghĩ..

"Này...mau nói đi, rốt cuộc là muốn ta giúp cái gì ? " - Mất kiên nhẫn, Vân Thành đánh vào đầu Nhị công tử một cái 'Bốp'

"Thực ra thì...Lục phu nhân mà ngươi gọi bằng ngạch nương trong suốt mấy ngày qua không phải là mẫu thân của ta. Bà ta là tam thứ phu nhân, hiện tại lên làm chủ tử lớn trong phủ rồi..."

" Hả...ca..cái gì..?" - bất ngờ

"Là như ngươi nghĩ đấy!" - định uống trà thì bỗng nhận ra bản thân không thể uống nước này được.

" Vậy nếu nói ra thì huynh đài này!...Mẫu thân ruột của huynh đâu,...hay nói cánh khác thì mẫu thân của ta đâu?"

"Bà ấy chết rồi!" - Mặt buồn bã

"Cái mẹ gì chứ, huynh đài là đang nói đùa tôi à???"

"Ai nói đùa ngươi, nhìn ta hiền thế thôi chứ không thích đùa nhiều đâu..!"

"Đùa ít cũng được, không cần nhiều"

Nhị công tử bắt đầu thuật lại vụ án năm đó, vừa kể lại vừa nghẹn ngào trong lòng. Chuyện là trước kia phụ thân của hắn lấy Mẫu thân (Tuyên Khởi) và là người trao duyên kết tóc cả đời, tức là nếu cưới Bà thì Lục lão gia sẽ không lấy ai khác. Nhưng vì để có người thường xuyên chăm sóc cho chồng hơn nên Khởi phu nhân đã đưa một cô gái vô cùng xinh đẹp ít hơn bà 6 tuổi về làm vợ hai chăm lo cho chồng, tuy là Lục lão gia không muốn nhưng vẫn nghe vợ.

Mấy đời thấy vợ se duyên chồng cho người phụ nữ khác mà ấm yên bền vững, tỉ muội thay nhau sống trong phủ, làm chủ tử, rồi chăm sóc cho lão gia. Chỉ sau 1 năm chung sống, bộ mặt hồ ly đội lốt người của ả ta đã lộ rõ. Cô gái tưởng trừng xinh đẹp ngoan ngoãn ấy lại chứa trong mình một ý nghĩ xấu xa.

 Mùa xuân đẹp đẽ năm ấy là ngày định mệnh của Tuyên Khởi, tiếng 'Uỳnh', một cậu bé nhỏ tầm 8 tuổi chạy vào phòng mẹ để chào buổi sáng như thường ngày bỗng chốc vụt tắt nụ cười rạng rỡ. Mặt cậu bé ấy tái ngắt, đôi tay run rẩy quỳ xuống ôm lấy người mẹ đang thoi thóp dưới sàn:

"Hức...mẫu thân...mẫu thân người sao vậy...hức..hm..h" - nước mắt chảy dài, mặt hoảng hốt, ôm chặt lấy bà.

"Thành nhi, con....con...phải ba..o...thù...ch.." - vươn tay lên xoa má cậu, giọng khàn đặc khó tả như ánh nắng đang dần vụt tắt .

"Ha..hức..ngạch nương...huhu...hư.m" - khóc nấc lên, tay lau nước mắt cho mẹ

"Là..Cô...... t....a hại.. mẹ..là" - nước mắt bà dàn dụa, biết sắp không thể ở bên cậu lâu hơn nữa nên bà rất đau đớn.

"là ai..a..i.hại mẫu thân??...Hư..ai.chứ...hư..hức" - nắm chặt lấy tay không cho Tuyên Khởi tuột xuống.

"Là Tâ...H...!!!" - mắt bà nhắm lại, đôi tay dần trở nên lạnh ngắt.

"Aaaaaaa..." - hét lên trong đau khổ, tuy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng Nhị công tử cũng hiểu thế nào là biệt ly.

Trong không khí tang thương ấy có một đứa trẻ 8 tuổi đang ngồi khóc , đầu gục xuống người mẫu thân hiền dịu đang lặng im trước mặt. Vậy là từ nay chẳng còn ai yêu thương, chăm sóc kĩ lưỡng cho cậu từng li từng chút nữa.

Khi cả phủ Lục thị biết chuyện thì nhân lúc hỗn loạn, có một người đã âm thầm rời khỏi phủ. Lục lão gia như chết lặng đi, không thể tin là Tuyên Khởi đã chết. Sau rất nhiều nỗ lực tìm tòi, giải phẫu, đại phu đã đưa ra kết luận: " Khởi phu nhân bị hạ kịch độc"

Lão gia nghe xong đau đến tâm can, cho người dò la khắp phủ Lục thị không chừa một ngóc ngách nào cuối cùng sau 4 ngày kiệt lực đã tìm ra gói thuốc trôn dưới chân cầu trùng với độc trong bát cháo của Tuyên Khởi, bà đích thực là bị người ta hãm hại. Nhắc tới đây Lục lão gia mới để ý, vì hai ngày liên tục đích thân đi tìm bằng chứng cho người vợ đã mất nên đã quên sự hiện diện của một người....Đó là Tâm Hy (vợ hai)

Hóa ra ả ta đã lấy một nửa chỗ ngân phiếu đem theo rồi rời khỏi phủ, trốn vào kinh thành. Đã lâu như vậy, Lục lão gia vẫn chưa tìm thấy ả ta để trả thù cho người vợ. Đến một ngày khi vào thành yết kiến hoàng thượng như mọi khi, Lão gia đã thấy Tâm Hy, ả đàn bà tâm cơ độc ác đang đứng cạnh Hoàng Thượng bóp vai. Nếu như vậy thì cô ta đã vào thành rồi không biết làm thế nào mà leo lên được làm sủng phi

" Tôi rất muốn báo thù cho mẹ, nhưng chẳng thể làm gì được......"

" Này huynh đài, huynh còn ca ca nữa mà...!"

"Huynh ấy và ta đều không được!"

"sao lại thế????!"

"Cô ta là sủng phi, không trừng giờ lên làm quý phi rồi đấy"

"Nếu thế thì tôi giúp kiểu gì nhỉ! với cả.....sao huynh lại chết!" - tò mò nhìn Nhị công tử đang trầm tư

"chết à.....thì tại vì ta muốn chết" - vo đầu

"nói thế thì tôi cũng chịu" - má phồng.

" là bà đồng trong thành nói chỉ cần tôi chết, bà ta sẽ kiếm ra một người giúp ta báo thù cho mẹ!"

" Huynh vậy mà cũng tin!"

"Haha...đương nhiên tin, mà này!" - vui

"Cái gì?....."

" Thời gian tới ,cậu sẽ phải trở về kinh thành để làm Thị vệ" - cười cười, trông khá đắc ý.

*Vào cung....nhưng mình* - liếc

" vào cung làm thị vệ, đây vốn là việc mà ta từ trước tới giờ phải làm, không ngoại trừ ai, con thần quân cơ thì ai cũng vậy. Hơn nữa...đây cũng là cơ hội lớn để cậu báo thù giúp tôi, và đồng thời làm sáng lạng Lục Thị"

" Xong tôi đc gì không???"

" có chứ! Cậu sẽ được trở về thế kỉ 21!"

" Thôi khỏi!"

______________

Hot

Comments

Đu bl vs tớ

Đu bl vs tớ

mama ko lường trc đc hậu quả😓

2024-07-19

1

Ilay Regrow 🌚🌚🌚

Ilay Regrow 🌚🌚🌚

Khồn biết võ thuật haha...phải làm sao ạ🤭😅

2024-03-14

3

Cá sấu nhưng ko xấu🐊🐰

Cá sấu nhưng ko xấu🐊🐰

😭😥😫

2024-03-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play