Chương 8:

"Hoàng Thượng, con định đi đâu?" - Nhìn theo.

" Nhi Thần phải tới Thái Y Viện..." - Vội vàng

...----------------...

Hoàng hôn dần buông lỏng bản thân để nhường chỗ cho màn đêm rộng lớn, bao la trốn trần thế. Tiếng người thì thầm trong Thái Y viện lục đục bận điều gì đó. Có lẽ, là hàng chục con người theo mệnh lệnh Thái Hậu đang cố dành giật mạng sống của Vân Thành từ tay thần chết:

" Thuốc mê có tác dụng rồi, bắt đầu sơ cứu thôi" - Lý thái y đang cầm máu cho Vân Thành.

Tất cả như đang tập chung vào con người này. Một người không thể ngờ rằng bản thân có thể biến ra cái bộ dạng thê lương như vậy. Trong thần thể mơ hồ, Vân Thành cảm giác như được nhìn trước tương lai không mấy đẹp đẽ .Sự mông lung của giấc mơ đã dẫn Y tới một thước phim thu ngắn tràn ngập sự đen tối của sắc dục, tranh đấu đoạt quyền và...cả cái chết nữa.

Khung cảnh trong giấc mơ hão huyền:

"Aa......ức....dừng..l..ại.."

"Đừng khóc....Vân Thành, một lúc nữa quen rồi sẽ không còn đau đâu...Ngoan..."

/Rẹt rẹt....lè rè...lẹt đẹt/

Một màu mực đen tối lè rè như nhiễu sóng, phủ cắt giấc mơ sắc dục ấy, chớp nhoáng lại mở ra giấc mơ tràn ngập sự ghen tuông, tranh chấp khác:

" Ngươi cũng chỉ là nam nhân, không thể sinh Thái tử...kinh tởm.....sớm muộn gì ngươi cũng bị đày vào lãnh cung...."

"Cô đang nói gì hả....đừng nói nhảm nữa....ai muốn ân sủng gì...."

*mình đang mơ gì đây, là gì.....đau đầu quá......cái gì mà sủng nam...là gì...*

" Ta sẽ không để ngươi leo lên đầu ta dễ dàng như vậy đâu!"

" cô đang tự suy diễn đấy à"

Chỉ dừng đến đó, liên tiếp các giấc mơ ghê tởm, đầy chế nhạo nối tiếp xuất hiện. Bỗng...một màu đỏ tươi như máu nhuộm kín thước phim mở ra khung cảnh tang thương vô vùng. Mờ mờ phía xa kia không phải là Y sao, thấy mình trước mắt, Vân Thành như sững người. Càng sợ hãi hơn khi trên ngực Y có mũi tên ghim thẳng vào tim, hơi thở yếu ớt đang nằm gọn trong lòng của Trương Vệ Minh. Hắn hét lớn, giọng cay đắng nghẹn ngào, trời như thương cảm cho số phận của hai người nên đã rơi lệ. Đó là những hạt mưa trĩu nặng đang cố gột rửa mất mát đau thương của Thiên Tử.

Sẽ chẳng ai thấy được nước mắt của đế Vương, chỉ có mưa mới hiểu, hắn đang mượn tình thế ấy để hòa nước mắt vào đó. Tay hắn bịt vào ngực Y không cho máu tuôn ra

/rẹt rẹt........nhiễu....chớp/

Vân Thành bất giác mở mắt, thoát ra khỏi cái bóng đen tối trong mơ hồ của đáy vực. Nhưng mà bên ngực đau rát khiến Y tỉnh hẳn:

"Ưm......Băng bó rồi.....đau quá!" - chống tay, cố ngồi dậy.

" Ngươi tỉnh rồi......nãy thấy ngươi cứ chảy mồ hôi, thân nhiệt cao nên ta cho người đốt hương liệu để ngươi dễ ngủ"

Khuôn mặt này, ánh mắt này của Vệ Minh lại dành cho một người thấp hèn như Y, thật là nực cười

"Thần.....thần không thể hành lễ mong Hoàng Thượng thứ tội..." - tinh thần không mấy khả quan, cố ngồi dậy.

"không sao đâu, ngươi dưỡng thương đi" - ngồi xuống bên cạnh y.

"Hoàng thượng không cần bận tâm tới thần đâu ạ, chắc ngày mai là về Di Hòa Cung được rồi" - Không giám nhìn hắn

" Ai nói ta quan tâm ngươi....chỉ là Thái Hậu trách móc ta nên ta tới thôi!" - quay mặt đi.

"Haa..ực...khụ khụ..." - ho ra máu, mồ hôi đang dần đầm đìa trên trán.

"Vân Thành.....ngươi,...Thái y mau truyền thái y......" - hô hoáng.

Lý thái y lao vào phòng , theo sau là rất nhiều y nhân khác:

"Hoàng Thượng, mời người lùi lại một chút để thần bắt mạch ạ" - tiến tới ngồi bên giường, tay bắt mạch , mắt nhắm cảm nhận.

"Sao rồi, tại sao tự dưng hắn lại chảy máu nhiều thế hả...?" - mặt thể hện rõ sự sốt ruột.

"............." - vẫn chú tâm vào nhịp mạch.

"Ta thấy tróng mặt lắm..." - mặt Vân Thành tái xanh.

"Ngươi.....sao thế, đừng làm người khác sợ" - định lại gần.

Sắc mặt Hắn thể hiện rõ sự lo lắng tột độ, miệng nói không quan tâm nhưng hành động mà hắn thể hiện lại rõ đến từng chút một

" Vậy Vân Thành...?"

"Ngài ấy bị sốt cao rồi ạ, giờ cần chữa trị kịp thời nếu không...nếu không khó bảo toàn tính mạng" - thở dài

"Hoàng Thượng, ngài.." - ra tín hiệu xin thời gian riêng

Hắn thấy Vân Thành lại hộc ra máu, rất muốn ở cạnh nhưng do Lý thái y nói như thế nên Vệ Minh nặng trĩu lòng bước ra ngoài.

...---------------...

Đêm cũng đã xuống, đợi lâu vậy rồi nhưng Lý thái y vẫn chưa ra ngoài mà chỉ thấy có 5, 6 nô tài bê những chậu nước hòa cùng máu của Vân Thành đi ra khiến hắn đứng ngồi không yên:

"Hoàng Thượng à....người phải chú ý tới Long Thể chứ, nếu cứ đứng mãi như này thì..!" - Mộ công công bên cạnh vừa sốt rột vừa lo lắng Long thể của Vệ Minh.

"............" - Vẫn đứng đó.

" Aiz...yo...Hoàng Thượng à người chú..!" - Nhìn tới cửa Y Viện.

" Haizzz....thần đã cố hết sức cuối cùn..!" - chưa nói hết.

"Vân Thành bị sao! NÓI MAU LÊNNN! Hắn bị sao hả? nói nhanh.." - lao tới túm cổ thái y, mặt có chút hốt hoảng

Hot

Comments

𝓙𝓊𝓁𝓁𝓎 𝒞𝒶𝓁𝒾𝓸𝓊𝓈

𝓙𝓊𝓁𝓁𝓎 𝒞𝒶𝓁𝒾𝓸𝓊𝓈

ê,đừng nói cái này đoán trước tương lai thật nha:))

2024-08-25

2

Lụa Nguyễn Thị

Lụa Nguyễn Thị

hay hóng

2024-04-02

1

Con nợ của Ilay Regrow

Con nợ của Ilay Regrow

ủa ai quan tâm vậy nhỉ

2024-03-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play