Chương 14:

" Mau bỏ ta ra, bỏ ra, bổn cung phải đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ, tên bệnh hoạn" - Cao Quý Phi nổi cáu.

Sau lời nói của Thuận Tần ban sáng, Tâm Hy như mắc xương trong họng, gai trong mắt khiến ả đang như phát điên, làm ầm ĩ khắp Minh Huệ cung, bữa sáng cũng hất một phát xuống sàn, tức tối chạy ra khỏi tẩm điện, có ý định tới thái y viện làm lớn chuyện, mấy cung nữ thấy thế thì can ngăn không ngừng, kẻ chặn đằng trước, kẻ ôm đằng sau.

Đúng lúc ả phát điên định tát cho nha hoàn phía trước một cái thì Thuận Tần từ tốn đi vào, vẻ mặt hơi khó đoán. Tâm Hy thấy vậy phẩy tay cho lui, không khí có chút lạ lẫm. Người mở miệng ra trước ấy thế lại là Cao Quý Phi:

"Ngươi tới làm gì" - lấy tay chỉnh lại quần áo.

*Nghe bực bội thật đấy!*, Thuận tần cũng chỉ nghĩ chứ không nói, cô ta đi tới sát bên Tâm Hy mở lời:

"không phải nương nương đang có ý định loại bỏ Lục Thị vệ sao? đún..g..!" - bị bịt miệng

"ngươi nói nghe thật đơn giản, làm sao ngươi biết ta có ý đó" - quay qua ngồi vào ghế

"Chả là lúc thỉnh an người vào sáng sớm, ta vừa dứt lời, khuôn mặt nương nương tái xanh còn gì người..." - quỳ xuống.

Ả ta bất ngờ quỳ xuống làm Cao Quý Phi giật nảy mình.

*Rốt cuộc là có ý gì đây?*

Tâm Hy nhìn mà không hiểu ả có ý gì nên tiến lại kéo ả dậy. Thuận tần mặt đỏ như trái cà chua, cô ta ngẩng lên ôm chầm lấy Tâm Hy

"huhu, thần thiếp chỉ là muốn một tay giúp nương nương loại trừ cái gai chứ có làm gì đâu mà người lạnh nhạt với ta thế chứ, hức..hm" - ôm chặt

"aaaa, ngươi điên rồi à Thuận tần, bỏ ra, khó thở quá" - đẩy bằng cả tính mạng.

Thuận tần không chịu buông, còn hít hà tóc của ả khiến ả dửng tóc gáy. Thấy Tâm Hy im im nên Thuận tần bỏ tay:

"khực..khụ khụ.." - nghẹn cổ

" Quý phi nương nương, thần thiếp" - tỏ vẻ yếu đuối

"không có phép tắc, ngươi..hmm..thôi được rồi, ý ngươi là muốn làm phe cánh của ta chứ gì?" - lấy lại phong độ

"woa~ người hiểu ý ta rồi" lao tới định ôm

"..." - né

Tâm Hy nhảng qua một bên né Thuận tần khiến cô ta ngã túi bụi mặt mày. Dõ là có ý muốn ôm nghẹt thở người khác nhưng lại tỏ vẻ đáng thương như một đứa trẻ.

note: Tùy ở mỗi cấp bậc, các Quý Phi - Hoàng Quý Phi - Hoàng Hậu đều có một phe cánh là Đáp Ứng - Quý Nhân - Tần - Phi ở bên cạnh để tiện sinh tồn trong chốn hậu cung đầy tâm cơ.

 

Từ sau hôm đó, biết rằng từ nay đã là phe cánh của Tâm Hy nên cô ta rất chăm chỉ tìm tin tức về Vân Thành, hôm nào cũng tới Minh Huệ cung để thỉnh an Cao Quý Phi

"Muội cũng thật là tài năng, có thể làm phe cánh của Quý Phi nương nương thì đúng là phước phần, thêm lá chắn" - mặt lộ rõ sự ngưỡng mộ

" Thuận Tần là ai chứ, là người leo lên bất cứ đâu nàng ấy muốn( ý là tự miêu tả bản thân)"

Đôi mắt ả đầy hiếu thắng

* mục đích của ta lại chẳng hề đơn giản như các ngươi nghĩ, giờ ta mới ở chức Tần, sau này, ta sẽ cho các ngươi thấy được mục đích của ta còn to lớn hơn cả cái Long Thành này*

 

Trên triều, Trương Vệ Minh đang giải quyết vụ Cao thái úy ăn bớt ngân khố của bá tánh. Hắn ném quyển ghi chép tội trạng trước mặt lão ta. Nhìn vẻ mặt tức giận của Hoàng Thượng, lão ta không những không sợ mà con ngạo mạn nói một câu khiến cả triều ngỡ ngàng:

" nếu hoàng thượng không cho qua, thì thần sẽ cởi mũ quy về ở ẩn" - đặt hai tay lên thành mũ

Mặt lão vẫn rất thản nhiên, bởi Cao Quý Phi là đích nữ của hắn, giờ còn đang là sủng phi nên chắc chắn Hắn sẽ không giết mình. Thật khó tin nhưng sau một hồi nghĩ ngợi thì Vệ Minh đứng lên:

"nhặt quyển đó" - chỉ tay, ra lệnh cho Mộ công công nhặt thứ vừa ném

"Ta mệt rồi, Bãi Triều" - rời đi

C@₫₫#%^%##@!" - cả triều bàn tán xì xào

vì Tâm Hy nên Vệ Minh nể mặt là cha vợ đã cho qua chuyện khiến các quan đại thần khác vô cùng bực mình. Cao thái úy càng được đà, lão ta nghệnh ngạng bước qua mấy lời xì xùm đó về mình rồi rời đi.

Trong Di Hòa Cung , Du thái hậu đang chăm chú nhìn gì đó:

" Ây da, Vân Thành à, ta không biết lí do gì lại khiến con dịch dung nữa?" - ngắm nhìn

"Thái Hậu" - gọi lớn

"Aaa"

Tiếng gọi làm thái hậu giật mình. Từ lúc đưa Lục Vân Thành về cung , bà đã ngắm Y cả mấy canh giờ rồi, bữa sáng không ăn, chỉ biết ngồi ngắm khiến cả Cung đều lo lắng. Để bắt được manh mối ( ý là để biết người ở cạnh Y tối qua có phải Hắn không ) nên Du thái hậu quyết định đưa Y về mà không báo với Vệ Minh một lời để xem phản ứng của Hắn ra sao.

Đúng như dự đoán, còn chưa bước vào thái y viện thì Hắn đã nhận ngay một câu như tát nước vào mặt:

" Lục Thị vệ được đưa đi từ ban sáng rồi ạ"

"....." - chết lặng

Hot

Comments

Con nợ của Ilay Regrow

Con nợ của Ilay Regrow

ủa con tg đâu r trả chap cho t/Sob//Sob/

2024-05-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play