Chương 13 :

Trong Thái Y Viện

Trời chưa sáng hẳn, Lý thái y đã lao ra khỏi phỏng ngủ hô lớn, khiến mấy y nhân cùng vài cung nữ, thái giám đang ngủ vội vã bật dậy khỏi giường. 5,6 người tập chung ngoài sân, một số vẫn còn lờ đờ.

"nào, bây giờ ta sẽ phân công việc chăm sóc Lục thị vệ, người của Di Hòa Cung nên chúng ta cần chú ý nhiều, bất trắc gì thì có khi cả đám bị Thái Hậu cho ăn gậy đấy" - nghiêm túc.

"Haizzz, Oaa..." - ngáp

"Chưa sáng mà Lý thái y...Oaaa..umm.." - ngái ngủ.

"như này thì có gì mà sớm, ngươi đó ha, chuẩn bị khăn sạch" - chỉ vào một y nhân

" Dạ "

"@#₫.....#@...@@....&...#@₫&" - Lý thái y đang phân công

Trong phòng bệnh của Vân Thành

Vệ Minh vẫn ở đó, Hắn vừa tỉnh đã lấy tay chọt chọt vào má Vân Thành, mắt gián vào khuân mặt đẹp đựa nguyệt quang ấy, nhìn lông mày của Y cau có tạo nếp nhăn ở giữa khiến hắn thích thú khen Vân Thành đến nhăn mặt cũng thật dễ thương

Gương mặt nham hiểm cùng suy nghĩ đen tối trong đầu Vệ Minh : *Nếu sau này ngươi lúc nào cũng ở cạnh bên ta như vậy, chắc ta sẽ ngấu nghiến mà ăn tươi nuốt sống ngươi mất *

"bây giờ mới canh ba , còn nhiều thời gian lắm, ta sẽ ngồi ngắm ngươi một lúc, âyzo...sao ngươi đẹp thế mà lại đi dịch dung hả?"

"...đến khi ngươi tỉnh, nhất định không được làm thế nữa, đây là mệnh lệnh" - trìu mến nhìn Vân Thành

Hắn đang có ý nằm ké để ôm Y thì lại lọt tai ngay câu nói của Lý thái y bên ngoài:

"được rồi, giờ thì ngươi đấy, đi theo ta vào để kiểm tra sức khỏe của Lục thị vệ" - cầm theo quyển sổ ghi chép sức khỏe.

" Vâng ạ" - đi theo

Nghe thấy vậy, hắn vội vã, luống ca luống cuống mặc lại y phục bên ngoài rồi chạy tót ra cửa sau. Trước khi đi còn không quên hôn nhẹ Y một cái.

*có tiếng gì vậy, không lẽ Lục thị vệ tỉnh rồi à!* - đi nhanh hơn.

"mau" - mở cửa đi vào

Lạch cạnh

"Lục đại nhân, ngài....đã..t..!"

Lý thái y vừa lao vào tới giường bệnh của Vân Thành thì ông đứng hình không biết nói gì. Bỗng y nhân đi cùng chạy vô thấy tình hình liền hét toáng lên. Nghe thấy tiếng hét, cả tá người ồ ạt chạy vào, tất cả như đứng tim, một cô cung nữ không nhịn được mà lên tiếng:

"đẹp quá đi a~" - mặt đỏ ửng

cả đám người lúc này cũng không nhịn được mà cảm thán vẻ đẹp của Y. Tranh nhau chọt chọt má của Vân Thành, mấy người khác thì như bị hút hồn không cử động mà cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, thân hình ấy. Đang ồn ào thì có tiếng người nào đó vang lên đằng sau:"Lý Ngọc" - giọng bực tức.

"Aa...ai mà gọi tên ta..! ơ Thái Hậu, người, ơ thần bái kiến thái hậu" - quỳ vội vàng

Xung quanh không ai nhận ra thái hậu đang có mặt, mà tâm chí chủ yếu gắn vào Vân Thành.Thái Hậu thấy vậy bực muốn phát điên hét toáng vào đám người khiến cả lũ giật thót tim, thoát ra khỏi sự quyến luyến của Y.

Bà thấy không khí ngột ngạt nên ra lệnh mấy người đó cút hết ra ngoài. Vừa ngoảnh lại là va vào mắt bà một khuân mặt đẹp tựa thần tiên với làn da láng mịn mà trước nay bà chưa từng thấy. Lý thái y chạy tới can thái hậu đụng tay vì sợ người nhiễm phong hàn nhưng lại muộn một chút:

" tên nhóc thối, da con đẹp như vậy mà dám dịch dung sao hả~, ta biết ngay mà, Vân Thành" - hai tay kéo má Y

Lý Thái Y mới nhận ra rằng Vân Thành rất xấu xí, sao bỗng dưng lại đẹp như vậy .Nghi ngờ nhân sinh rằng từ trước tới giờ chưa ai dịch dung mà qua khỏi mắt ông nên ông nói với Thái Hậu một cách trực quan :

" chắc chắn đây không phải Vân thành đại nhân ngài ấy chắc chắn bị bắt cóc rồi,.....ây da ây da" - vò đầu

" đây là người khác chắc chắn có ý lẻn vào cung có ý đồ mưu hại thái hậu hoặc hoàng thượng đây không phải là lục đại nhân...." - chỉ chỏ

" chắc chắn không phải,không phải ,không phải ,...ây da" - chỉ chỏ liên tiếp

*tính qua mắt ta sao, không dễ như ngươi ngh..!*

Thái hậu nghe vậy gõ một phát và đầu Lý Thái Y nói ông kiến thức hạn hẹp còn bảo người ta dịch dung không bao giờ qua mắt ông

" ta nói cho ngươi hay! E hèm.... ta đã biết Vân Thành dịch dung từ trước rồi chẳng qua là không muốn bắt bẻ thằng bé"

Lý Thái Y nghe vậy cũng không dám chối từ, vẫn có nghi ngờ nhưng mà thấy 2 tấm khăn với chậu nước bên cạnh có chút tạp chất nên ông mới chịu tin. Thái Hậu nâng niu Y, thỉnh thoảng vuốt má, xoa xoa mái tóc Vân Thành, suy nghĩ không gì khác ngoài việc cảm thán vẻ đẹp này. Nhìn cách để khăn mặt, và cái cách đắp chăn, Thái Hậu ngợ ra ngay chàng quý tử họ Trương. Du thái hậu thầm nghĩ, miệng cười cười làm Lý thái y bên cạnh đơ ra măt:

*Xem ra là Trương Nhi rồi* - nhìn chăm chú Y như đã nhận ra được điều gì đó.

Hot

Comments

Cá sấu nhưng ko xấu🐊🐰

Cá sấu nhưng ko xấu🐊🐰

ôi tr, ngón tay là cs ý j đây😱☻

2024-04-25

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play