" Sao Thế....!!" - Mặt lạnh tanh, vẫn nắm cổ tay Vân Thành.
" H....Hoàng...Thượng! Thần....Thần có tội gì xin Hoàng Thượng trách phạt!" - Đựng dậy cúi người hành lễ.
Một tiếng "Xoẹt", Vân Thành chứng kiến cảnh Trương Vệ Minh dùng thanh kiếm cắt ngang vai Cố Tấn .Nó nhanh tới mức khiến Y không kịp ngăn lại ,Cố Tấn khụy gối xuống, cậu đau đớn nhìn vết thương .Vân Thành thấy vậy vội vàng xé vạt áo quấn quanh bên vai cầm máu cho cậu.
Vệ Minh nhìn Vân Thành dành tình cảm với thị vệ kia như vậy khiến hắn nghĩ sâu xa ,mặt tối sầm dơ kiếm lên lấy lực mạnh về phía cô Tấn:
"Haa...ức...Hoàng Thượng..xin người...tha cho....!" - Y chắn trước người Cố Tấn
".........." - Tay run rẩy tuột khỏi chuy kiếm.
Lúc này bầu không khí chở nên mù mịt, Cố Tấn như chết lặng khi nhìn Vân Thành ngã xuống, mộ công công mắt chữ o mồm chữ a nhìn mà không tin vào mắt mình
Chẳng biết phải nói thế nào nhưng chính bản thân hắn cũng không thể ngờ tới Vân Thành lại đỡ cho cậu ta. Ánh mắt trợn trừng nhìn Vân Thành ngã xuống, lần đầu tiên Hắn biết hối hận là gì.
Các nô tài xung quanh đang hoảng loạn, Cố Tấn tiến tới định ôm Vân Thành thì từ lúc nào không hay ,Thái Hậu đã trở về Di Hòa Cung ,vừa bước xuống kiệu người trông thấy Trương Vệ Minh đang đứng đờ ra đó, tay run rẩy .Sững sờ khi nhận ra thị vệ nằm dưới đất là Vân Thành:
"Trương Nhi, con...sao..Người đâu! Mau truyền thái y nhanh lên" - Hét lớn, hô hoáng.
Du Thái Hậu không khỏi bất an nhìn Vân Thành đang lặng im trên nền gạch lạnh lẽo. Một vài tiểu thái giám tiến tới đỡ lấy Y đưa tới Thái y viện và cùng đó là cả Cố Tấn cũng đang trọng thương bên cánh tay trái.
Tay bà khẽ đỡ lấy Vân Thành rồi để người đưa Y đi. Quay qua còn thấy cả Cố Tấn cũng bị thương nên Thái Hậu tức sôi máu:
" Con!...mau vào tẩm điện, Ta có chuyện muốn nói!" - Cố gắng điềm tĩnh bước vào Cung.
"..........." - Ngoái lại nhìn hình bóng Vân Thành đang dần khuất.
...----------------...
Trong tẩm điện của Di Hòa Cung, cô cô dìu Thái Hậu ngồi xuống, theo sau là tên bất mãn đâm loạn, hắn ngờ nghệch đứng giữa gian phòng. Du Thái Hậu nhìn Vệ Minh mà thở ra một hơi dài, mang vẻ mệt mỏi, thất vọng:
"Hoàng Thượng, con đã trưởng thành rồi....!" - tay đếm tràng hạt.
" Nhi thần có tội ! Xin người cứ trách móc, sử phạt" - quỳ xuống.
" Thái Hậu, Hoàng Thượng là...." - Nói nhỏ.
" Ta không thể bỏ qua, nếu Hoàng Thượng nói vậy....thì ta cũng không nương tay" - đếm tràng hạt một cách gấp gáp.
" Tính tình con vốn từ bé đã ương bướng, lì lợm ,khó gần, lại thêm việc thờ ơ. Năm con lên 6 tuổi, Tiên Hoàng vì muốn sau này con trở thành một bậc đế vương tốt nên đã cho con đi học bắn cung, đấu võ, văn chương từ rất sớm, sao bây giờ con..con.."
" Thưa Thái Hậu! nhi thần biết lỗi....." - dập đầu tạ tội.
" Thái Hậu, việc này.....Hoàng Thượng là bậc quân vương, chưa kể đến việc còn rất trẻ.....thần nhiều lời muốn nói chính là ' cần thể diện ' "- cô cô đang ra sức để đoạn khủng hoảng tâm lý này kết thúc sớm.
" Haizzzz....thôi được, ta thấy ngươi nói đúng đấy"
" Trương Nhi!" - dừng đếm tràng hạt, ánh mắt dần dịu nhẹ hơn.
" có Nhi Thần ạ "
"Ta nói sơ qua chắc con cũng biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo rồi đấy" - đưa tay cho cô cô đỡ dậy.
" Nhi Thần hiểu rồi ạ" - vẫn quỳ gối.
" Hoàng Thượng!"
" con đứng lên đi! Thân là ngạch nương nhưng dù sao con cũng là Hoàng Đế"
" Đa tạ Người"
Trương Vệ Minh đứng dậy chạy vèo ra khỏi cung, Du Thái Hậu nhìn Hắn cư sử như vậy gọi với:
" Hoàng Thượng...con....chạy chậm lại" - nhìn theo
" Mẫu Hậu, giờ Nhi Thần còn có chuyện"
Updated 27 Episodes
Comments
Con nợ của Ilay Regrow
ai giận vậy ta
2024-03-20
1
Lụa Nguyễn Thị
hay hóng
2024-03-19
1