Chương 9:

Giữa siêu đô thị phồn hoa, TK 21

Đông đảo báo chí và truyền thông, phóng viên hàng trăm người tụ tập trước công ty của Lục gia. Ra là hôm nay Lục Du Hiểu tạm thời thay Vân Thành bổ nhiệm chức chủ tịch ,có vài báo chí còn thêm bớt nội dung nói hắn đáng ra mới xứng đáng làm chủ tịch còn cậu thì không có khí chất bằng hắn.

Trong tòa cao ốc đồ sộ, phòng Chủ Tịch:

"mấy tên báo chí này làm ăn tốt thật đấy, đưa tin cũng được đó...hơ.." - nhìn qua một vài tờ báo.

"Chủ Tịch, anh có kế hoạch gì tiếp theo không ạ? - thư kí đứng bên cạnh hỏi.

"Em nghĩ xem!" - đặt tờ báo xuống, hai tay đan vào nhau, môi khẽ cười khẩy tỏ vẻ chiến thắng.

Cô ả thư kí vẫn chưa nắm rõ ý đồ của Du Hiểu, hắn thấy ả ta cũng có vẻ ưa nhìn, ăn mặc ngắn như vậy là đang dâng thịt tới miệng rồi. Không thử thì thật là phụ lòng kính cẩn của ai đó. Cô ta là do giám đốc Tô gia giới thiệu cho hắn để lấy lòng. Đang vui vẻ nên hắn kéo ả ta vào lòng rồi bắt đầu đăm chiêu mật ngọt vào tai:

"thơm quá đi a~" - Ngửi tóc.

"Chủ tịch.....anh....nhột...." - Né tránh.

"Hơ...khác gì con đ.iếm mà bày đặt giữ giá...khốn kiếp" - lôi tóc.

"Aa...em xin lỗi...anh.." - bị ném vào thành giường.

"Phẩm giá.....à.....định thăm giò kế hoạch của tôi cho báo trí, hay là lấy lòng đây...ây dô...hahaha" - tiến tới.

"Không có, em không bán đứng anh, em xin lỗi, Tô gia gửi em qua đây là để lấy lòng giúp công ty thăng tiến chứ không hề có ý hại anh...chủ tịch..." - run rẩy.

"Nếu đã thế, tôi sẽ thử xem món quà này như nào mà Tô gia cũng giám đem tặng" - cười nham hiểm.

Sau một lúc chơi đùa, cảm thấy chán ngán, hắn đã giết luôn cô ta. Khuân mặt nở một nụ cười quỷ dị, tay cầm con dao đầy máu, đôi mắt lạnh tanh gọi thoại:

"lên dọn hiện trường bẩn thỉu này đi, tiện thể báo cho bên giám đốc Tô gia....món quà của hắn tệ lắm" - vứt con dao xuống vũng máu.

"Dạ vâng thưa chủ tịch" - cúp máy.

Du Hiểu quăng điện thoại xuống sàn rồi đi vào phòng tắm vui vẻ thay đồ. Dường như hắn đã không còn là đứa trẻ ngây thơ như lúc bé,người nào khi tiếp xúc với hắn cũng cảm thấy như được ở cạnh một thiên sứ bé nhỏ. Cuối cùng giờ chỉ còn máu tanh và bản thân Hiểu Hiểu ngày ấy đã gần như biến thành một kẻ sát nhân máu lạnh.

...

Trong Bệnh viện

Tiếng " cộp cộp " của giày da bước đi trên hành lang. Mang sát khí từ từ đi tới phòng bệnh số 106. Là Du Hiểu, không ngờ là hắn lại đến "thăm" Vân Thành. Là thành quả do hắn tạo ra nên khi thấy Vân Thành nằm im ắng trên giường bệnh, Du Hiểu trong lòng tràn ngập thỏa mãn, thích thú. Hắn cầm giỏ hoa quả đặt xuống bàn nước rồi tiến lại cạnh giường bệnh. Đôi mắt trìu mến nhưng cũng ẩn chứa cái máu lạnh chết người đang nhìn chằm chằm cậu.

Du Hiểu đưa tay vuốt tóc Vân Thành mỉm cười nham hiểm:

"Đáng lí anh phải chết rồi đấy! lúc đó tôi quá nhẹ tay thì phải...haa...." - đưa tay dần xuống cổ cậu.

"Nếu lúc đó anh chết thì tôi không phải đến đây nữa đâu, và....!" - bóp cổ

" Tôi sẽ được Lão già đó yêu quý hơn, chức Chủ Tịch này phải là của tôi, anh không xứng đáng" - bóp cổ Vân Thành một lực mạnh.

lúc này ' tút tút ', tiếng máy đo nhịp tim kêu inh ỏi.

" Haa..máy kêu lên rồi nhỉ, yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh ngay đâu, chờ một tháng nữa, khi công ty này hoàn toàn do tôi nắm giữ cổ phần thì...tôi...sẽ tiễn anh" - cười khẩy, bỏ tay khỏi cổ cậu.

Máy đo nhịp tim trở lại bình bình thường. Du Hiểu rời đi như không có chuyện gì sảy ra, cùng lúc thì y tá đi vào phòng theo giờ kiểm tra tình trạng bệnh nhân

Vân Thành đổ mồ hôi như cảm nhận được thân xác ở thế kỉ 21 vừa thoát chết. Bên ngoài điện, Lý Thái y giải thích cho Hoàng Thượng:" Thần đã cố hết sức, cuối cùng thì Lục thị vệ cũng qua tay tử thần rồi! chỉ là...tạm thời vẫn đang sốt rất cao do vết thương sâu, Hoàng Thượng không nên vào phòng bệnh trong 2 ngày tới để tránh bị nhiễm phong hàn ảnh hưởng tới Long thể ạ" - giọng run run, bày tỏ ý tốt của bản thân lo cho Đế Vương.

"..........." - im lặng nhìn vào cửa phòng bệnh của Vân Thành.

"Hoàng Thượng...người không phải lo quá đâu ạ, Lý thái y sẽ chăm sóc tốt cho Lục thị vệ nên là....chúng ta về thôi ạ người cũng chưa ă...n...." - rất tâm huyết.

"........." - không nói gì.

"Ơ...Người đi từ từ thôi ạ...." - chạy theo.

Vệ Minh không nói một lời, rời đi vội vã. Lý thái y cũng lấy làm lạ từ lâu* làm cách nào, hay mối quan hệ nào lại khiến cho Hoàng Thượng trước giờ kiêu ngạo, hà khắc, lạnh lùng để lộ vẻ mặt lo lắng, yếu đuối hiếm có này?* - nghĩ không thông, ông liền đi vào kê thuốc cho Vân Thành.

Di Hòa Cung

" Thái Hậu ! thần nghe nói Hoàng Thượng đến Thái y viện đứng chờ ngoài cửa suốt nhiều canh giờ" - rót trà

"nếu vậy thì tốt rồi, chắc hẳn Hoàng Thượng đã thông suốt, Vân Thành là' lời hứa'....ta nhất quyết không để 'lời hứa' bị tổn thương, bị đau khổ, bị mờ nhạt" - điềm tĩnh nhấp ngụm trà.

"Thần thấy, Lục thị vệ đó rất cao kiều, bản thân lại đi chắn lưỡi kiếm tử thần từ Hoàng Thượng cho người khác kh..!"

" Là một nam nhân biết lo lắng"

Cô cô nhìn Thái hậu mà lòng an nhiên hẳn, đã lâu rồi Thái Hậu ít khi cười nói vui vẻ, tâm trạng tốt như này

*có vẻ Thái Hậu vô cùng yêu quý Lục thị vệ*

"ngươi đi làm việc của mình đi, ta cần một nơi yên tĩnh..." - phất tay

"Dạ" - lui ra ngoài.

note :Lục Cửu, chính là tên của cha Lục Vân Thành, danh xưng là Lục Đại Tướng Quân ( quan võ )

...----------------...

Hot

Comments

Cá sấu nhưng ko xấu🐊🐰

Cá sấu nhưng ko xấu🐊🐰

Thái độ lúc nắng lúc mưa🤣

2024-04-03

3

Cá sấu nhưng ko xấu🐊🐰

Cá sấu nhưng ko xấu🐊🐰

đọc đoạn này mà khiếp v🙄

2024-04-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play