"Xong tôi được gì không???" - mặt Vân Thành có vẻ không được ổn cho lắm.
"Có chứ, Ngươi sẽ được trở về thế kỉ 21!"
"Thôi khỏi"
một quyết định khó đưa ra nhưng Vân Thành lại dùng chất giọng mạch lạc thốt ra khiến nhị công tử đang chỉnh tư thế ngồi bỗng cứng đơ. Mặt Vân Thành có vẻ nghiêm túc.
Nói vậy cũng chẳng sai vì dù sao đi nữa thì y phải giúp công tử này rửa oan cho mẫu thân sau đó mới về được, tính ra nó cũng mất thời gian thôi thì ở đây ta tận hưởng cuộc sống cổ đại, trong lành, sau đó đợi lúc vào cung rồi chỉ việc hạ sát ả Quý Phi đó là xong, hoàn thành nhiệm vụ....Mội tiếng "cóc" vào đầu y, quay sang lườm lườm Nhị công tử:
"Này...có biết vậy là đau lắm không hả...hm" - Mặt y nhìn chằm chằm vào cái cơ thể chùm khăn của nhị công tử mà bục bội , chút giận , trách mắng.
" có mỗn thế cũng kêu đau là sao?" - khịa khịa
" chết tiệt, tên công tử nhà huynh chưa ăn đòn bao giờ à!!!" - từ ghế bên này sang đập vào người hắn vài cái.
"aa...đau đau...ta xin lỗi hihihj...ấy ấy đau..." - giơ tay đỡ .
" mỗn thế cũng đau à!" - vẻ mặt Vân Thành đắc ý cười lớn
Nhìn cái điệu cười này của Vân Thành tràn đầy sức sống như thế khiến Nhị công tử càng thêm niềm tin vào lời bà đồng nói .Lúc này mọi sự trông ngong, hy vọng đều vác trên đôi vai bé bỏng của Y ( note: thực ra thì là cường thụ nhưng dùng từ này cho dễ thương nha).
"Tên Nhị công tử này nói là chọn ngẫu nhiên nhưng làm sao nó lại hoàn hảo thế được, giống như hai giọt nước, dối lòng"
" Đã gần trưa rồi nên ta về đây! trả khăn cho ngươi này" - Tung chiếc khăn cho y rồi rời khỏi phòng.
"Ơ....!" - bắt lấy chiếc khăn mặt ngơ ngác.
Y trĩu mặt xuống nhìn cái khăn, hóa ra vào tình cảnh này thì một chút trò truyện cũng rất vui.
Mới đó sáng còn se se lạnh mà trưa đã nắng rồi. Tiếc là có nóng đến đâu thì ở đây cũng chẳng có điều hòa mát mẻ như hiện đại, cùng lắm là đá lạnh để uống thì Vân Thành nhớ không nhầm thời Trương Sở đế đã có vì được cống nạp từ các vùng như Thượng Hải...(hồi tưởng lại lịch sử Trung Cấp hồi còn đi học)
Sau vài ngày nghỉ dưỡng, Vân Thành vào cung theo đúng lịch trình, trước khi đi , Nhị công tử còn tạo cho Y một lớp dịch dung không hề giả trân.
Note : Dịch dung là kiểu dùng một thuật hóa trang làm cho khuân mặt trở nên khác với dung nhan thực , cụ thể ở đây, y dịch dung thành một nam nhân râu ria, da ngăm đen
"cái lớp mặt nạ này để làm gì? "
"ngươi không biết được sự háo sắc trong cung thành khủng khiếp ra sao đâu"
"..."
...----------------...
*Với kinh nghiệm 10 năm xem phim cổ trang thì ta sống trong cung dễ như ăn bánh * - tự hào
Note : Nếu ai đó đang thắc mắc tại sao y có võ thuật thì đơn giản thôi, vị thiếu gia Lục thị ở thế kỉ 21 từ bé đã đạt rất nhiều giải thưởng võ thuật, ví dụ như Katakana(kiếm Nhật), Teakwondo,đặc biệt là võ thuật Trung Hoa.
...----------------...
Trong Thành, lúc này Y đã vào cung làm thị vệ được 1 tháng.
Điện cung rộng lớn, một mùi hương thanh tao, nho nhã hòa vào không khí nắng nhẹ tôn lên vẻ đẹp cao quý, sa hoa mà hiền hậu của chủ nhân nó .Đây là nơi mà Du Thái Hậu, người đã sinh ra đích thái tử Trương Sở đế bây giờ thường hay lui tới nghỉ ngơi và là nơi Thái Hậu bàn chuyện hậu cung với Hoàng Hậu và Hoàng Thượng.
Du Thái Hậu là người ăn chay hướng Phật nên rất ít khi ra khỏi Di Hòa Viên hầu hết chỉ có hai nơi là Người hay tới, còn lại không có húng thú.
Như thường lệ, Du Thái Hậu đang ngồi hiếu Phật .Một nam nhân mặc áo Long Bào uy nghiêm, vẻ ngoài phong lưu, phóng khoáng bước vào.
Một khuân mặt hiện lên sự điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng cũng toát lên sự sâu lắng và biết suy ngẫm. Là Trương Vệ Minh( Trương Sở đế ). Thấy Hoàng Thượng hôm nay ghé tới, cô cô cúi người:
"Thái Hậu đâu...?" - Đứng giữa tẩm điện, tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy.
" Dạ thưa Hoàng Thượng, Thái Hậu đang bái Phật, Người nói nếu Hoàng Thượng đến thì nói chờ người một lát ạ"
"Ừm" - phe phẩy quạt.
Cô cô lui về sau đi vào hậu Phật cúi xuống thì thầm với Thái Hậu đôi lời. Du Thái Hậu khấn lạy sau đó từ từ đi ra, cô cô bước bên cạnh đỡ lấy tay Người. Thấy Hoàng Thượng tới đây bà bất ngờ, bỗng bật cười:
"Trương Nhi à....!" - Ngồi xuống, phất tay ra hiệu cho hắn ngồi.
" Người cứ nói đi ạ!" - Ngồi xuống.
" Haha,..... ta chưa từng nghĩ Hoàng Thượng sẽ tới đây đấy" - điệu cười phúc hậu, ôn hòa khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lòng dịu êm.
" Nhi thần tới Di Hòa Cung nhưng nô tài gác cổng nói người tới Hồng Phụng điện bái Phật nên con mới tới đây!"
" Con quan tâm tới ta là ta cũng vui rồi" - Mặt cười vui vẻ
Hoàng Thượng đang nói chuyện với thái Hậu thì Thư phi bước vào. Dung mạo xuất chúng, gọi là Thư trong thư từ, văn trương, hiền thục lương thiện
" Thần Thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng Thánh An,Thái Hậu Vạn Phúc Thường Niên" - nhún người
"Miễn lễ"
Du Thái Hậu tỏ vẻ không mấy làm vui. Mấy hôm nay bản thân người vốn dĩ bị nhiễm phong Hàn nhưng ngoài Hoàng Hậu ra thì không có lấy một Phi tần tới thăm, bây giờ mò tới đây chắc chắn là do có Hoàng Thượng
"Nàng ngồi đi" - Hắn có vẻ cũng không còn nhiều hứng thú với mấy giai nhân trong cung kiểu kiêu sa, ẻo lả nữa rồi
" Đa Tạ Thái Hậu, Hoàng Thượng"
A Bình( cung nữ của Thư Phi ) đỡ tay Ả dậy dìu lại ghế, đặt nhẹ nhàng người xuống một cách nho nhã
Thái Hậu không có cảm giác vui nên cứ nhăn mặt mãi thôi.Thấy thế Hoàng Thượng xin phép đi trước để Thư phi trò chuyện với người. Thư Phi ngơ ngác , thái hậu cũng nói với Thư Phi là Người đang mệt nên muốn đi nghỉ ngơi, cô cô dìu Du Thái Hậu vào trong Hy phòng. Thư Phi vẫn chưa hiểu chuyện gì khiến bản thân bị ăn bơ nên cứ ngồi đó một mình.
Đang tâm trạng bực bội cáu cắt, Trương Vệ Minh vì đi xuống bậc thang mà không để ý nên đụng trúng một thị vệ đang đi vào. Mộ công công bên cạnh đang định trách khứ hạ tội thì lại thấy hai người bất động nhìn nhau.
Updated 27 Episodes
Comments
Ilay Regrow 🌚🌚🌚
Hóng❤️❤️❤️😌
2024-03-14
1
Ilay Regrow 🌚🌚🌚
Dẹo vl😶
2024-03-14
1
Con nợ của Ilay Regrow
Ui ui tiếng sét tình iu khiến 2 anh bất động luôn😌🤭
2024-03-14
1